Chương 4:Mất Tập Trung

Phi Nhung nghe giọng anh gọi mình vào liền ngạc nhiên sau đó cũng đi theo vào bên trong, cô cứ nghĩ anh sẽ không cho vào chứ.

"Ngồi đấy đi!"

Mạnh Quỳnh ngồi xuống sau đó chỉ chổ đối diện với mình bảo cô ngồi xuống đấy.

Phi Nhung chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy, cô để tập sách xuống rồi kéo ghế ngồi xuống, cô lật sách ngay bài mà cô muốn hỏi sau đó liền đưa cho anh xem.

"Bài này em không biết cách giải"

Cô chỉ vào sách, nhỏ giọng nói

"Bài này hơi nâng cao một chút, tôi sẽ chỉ em cách giải"

Phi Nhung chú ý nghe Mạnh Quỳnh giảng, rất dễ hiểu không như ở trên lớp vì do trên lớp không có thời gian, cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì anh đã chuyển tới ở cạnh nhà cô.

Cô khẽ kéo ghế gần lại chỗ Mạnh Quỳnh, cô vừa nghe anh dạy vừa nhìn gương mặt điển trai ấy, đường nét trên khuông mặt thật hoàn hảo.

Tim của cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở của anh thổi nhẹ khiến mặt cô đỏ ửng lên, cô dần mất tập trung hơn bắt đầu suy diễn ra cảnh tượng lãng mạng đầy màu hồng.

"Đã hiểu chưa?"

Giọng nói của anh vang lên làm cô giật mình như rơi từ mấy tầng mây xuống.

"Dạ... Thầy giảng lại xíu được không ạ, em hơi chậm tiêu"

Cô gãi đầu cười gượng không biết anh có phát hiện ra rằng cô mãi ngắm anh mà quên để ý lời anh giảng hay không.

"Tôi thấy em mất tập trung thì phải"

Phi Nhung thấy anh hỏi như vậy liền run người sợ sẽ bị mắng gương mặt cô hơi xanh xao không dám nhìn thẳng vào anh.

"...." Mạnh Quỳnh thấy biểu hiện sợ hãi của cô, nghĩ rằng có lẽ mình làm cô sợ rồi chăng, anh chỉ hỏi cô câu đấy thôi chứ không hề có ý mắng cô.

"Tôi sẽ giảng lại lần nữa, cố gắng tập trung, tôi sẽ không nói lại thêm một lần nữa"

"Dạ vâng"

Cô khẽ gật đầu.

Lần này anh giảng khá chậm và hướng dẫn kỹ từng chi tiết cho cô, Phi Nhung cảm thấy anh cũng không phải loại người khó gần lắm.

Kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, mặc dù lúc nào gương mặt cũng lạnh như tiền nhưng giọng nói và hành động của anh rất dịu dàng.

"Lần này hiểu rồi chứ?"

"Vâng, cám ơn thầy, em về đây"

Cô nói rồi ôm tập vở quay về nhà, nếu ngày nào cũng qua nhờ anh giảng lại như vậy có khi nào cô thành thủ khoa môn này không nhỉ.

"Nhưng mà không thể làm phiền người ta mãi"

Phi Nhung quay về nhà sau đó gửi bài tập của mình sang cho Tiêu Phàng.

"Phi Nhung, cậu là cứu tinh của tớ"

Tiêu Phàng đợi cô từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có cách giải và đáp án.

"Không có gì đâu, nhờ vậy mà tớ cũng hiểu được, thầy ấy nói câu này nâng cao nên sẽ hơi khó đối với tụi mình"

"Đúng là ở cạnh nhà thầy giáo sướng thật"

"Đừng nói kiểu đó với tớ, thôi tớ phải ăn cơm đây, đói quá rồi"

Không biết Mạnh Quỳnh đã ăn cơm chưa, lúc nãy hình như thấy túi đồ ăn trên bếp chắc có lẽ mới mua về mà chưa nấu cô đã sang hỏi bài rồi.

Xem như là trả công cho anh vậy, cô nấu thêm một phần lớn thật ngon trang trí đẹp mắt mang sang cho anh, cô mỉm cười vui vẻ gõ cửa.

"Thầy Nguyễn, em có nấu một phần cho thầy"

Mạnh Quỳnh vừa mở cửa ra cô liền nói.

"Hôm trước chưa trả bát đĩa cho em, vào đây!!"

Anh nhìn cô rồi đi vào trong.

Mạnh Quỳnh đi vào bếp lấy bát đĩa hôm trước ra đưa cho cô, Phi Nhung nhận lấy định đi về liền bị anh kéo lại.

"Đồ ăn rất ngon, cám ơn"

Mạnh Quỳnh không nhìn thẳng vào cô mà nhìn sang hướng khác.

[Cũng biết ngại ngùng đồ:)]

"Nếu thầy thích mỗi bữa em sẽ nấu cho thầy ăn"

Phi Nhung vui mừng vì đã kết thân được với thầy giáo lạnh lùng này rồi.

"Không cần phải phiền vậy đâu"

"Không sao đâu ạ, thôi thầy ăn đi, em về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top