Chương 32: Phi Nhung Của Tớ
Sáng hôm sau, Phi Nhung tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng của ai đó, cô xanh mặt mày bật dậy, thầm lo hôm qua cô uống nhiều quá không lẽ ngủ với người lạ rồi sao?
Nhưng may mắn thay cô nhìn lại là Mạnh Quỳnh, nhưng cũng không được coi là may mắn hoàn toàn, cô và anh đêm qua có xảy ra chuyện gì không?
"May quá quần áo nguyên vẹn"
Cô nhìn lại quần áo trên người của anh và của mình.
"Thầy, Dậy đi"
Cô đưa tay vỗ nhẹ vào người anh.
"Đừng ồn!"
Mạnh Quỳnh đưa tay kéo cô vào lòng, tim của cô lúc này muốn bay ra ngoài ngay lập tức luôn vậy, Phi Nhung kêu gào trong lòng.
Hôm nay không có đi học, phải nói hôm nay mới sáng sớm mà đã thấy vui vẻ thật đấy, cô chống cằm nhìn vẻ mặt đang ngủ của anh.
Nhẹ đưa tay chạm vào má của anh, cô thì thầm bên tai của anh
"Em thích thầy lắm!!"
Ai đó đang giả nằm ngủ vậy thôi nên những lời nói đó anh đều nghe cả.
Không biết Phi Nhung đã tỏ tình với anh bao nhiêu lần rồi nữa, phải nói là cô rất là dai, lúc trước cảm thấy cô rất phiền nhưng bây giờ hình như đã quen rồi
Đang ngắm anh ngủ thì điện thoại của cô vang lên, Tiêu Phàng gọi cho cô chắc là gọi tập hợp để luyện ngày cuối đây mà.
"Tớ nghe đây"
Phi Nhung phấn chấn nói.
"Tỉnh rồi chứ? Cậu không biết hôm qua cậu hành tớ ra sao đâu"
Tiêu Phàng giở giọng trách móc.
"Xin lỗi mà, tớ không kiềm chế được, cậu có sao không?"
Cô thấy ân hận vì tội mình đã gây ra.
"Lưng tớ như sắp gãy, mai mà thầy Nguyễn tới giúp không chắc tớ bị cậu đè chết rồi!"
Tiêu Phàng tức giận nói.
"Xin lỗi, lát tớ mua trà sữa cho uống"
Phi Nhung chỉ đành chuộc tội bằng cách này thôi.
"Được, tạm tha cho cậu, mau chuẩn bị đến chỗ tập nhé"
"Được"
Cô kéo tay của anh ra nhưng không được, bị anh giữ chặc ở eo không thể động đậy được, người nào đó đang thích thú vì trêu ghẹo cô
"Thầy! Buông em ra, em phải đi tập rồi"
Phi Nhung nói khẽ vào tai anh.
Mạnh Quỳnh liền mở mắt nhìn cô rồi nhắm mắt tiếp nhưng tay đã buông cô ra.
"Thầy thích em rồi sao?"
Cô thì thầm bên tai anh.
"Tự đa tình!"
Mạnh Quỳnh ngồi dậy búng nhẹ vào trán của cô.
"Hừm, nếu không sao lại ôm em? Sao lại quan tâm em?"
Phi Nhung khoanh tai đứng dậy nói.
"Em gái nên anh trai phải quan tâm rồi!"
Anh nói rồi đứng dậy rời đi.
"Nhớ về sớm, đừng để tôi bắt gặp em lại say mèm nữa đấy!"
Anh quay đầu lại nói với cô rồi rời đi.
Phi Nhung không để ý tới anh nữa liền đi vào phòng tắm, sau khi chuẩn bị xong thì cô đến nhà của Tiêu Phàng tiếp tục tập luyện
"Tư Lam hôm qua hai người thế nào?"
Tiêu Phàng vừa nhìn thấy cô liền đi đến tựa lên vai cô.
"Bình thường thôi, trà sữa của cậu đây"
"Không thể nào, khai mau!"
Tiêu Phàng dùng ánh mắt nghi ngờ.
"Thật sự không có gì mà"
Cô hết nói nỗi với cô nàng này rồi. Đầu óc đen tối
"Thầy ấy dạo này quan tâm cậu nhiều đấy, không chừng hai người sớm hẹn hò với nhau thôi"
Tiêu Phàng bắt đầu mơ tưởng.
"Thôi đi, lo phận nữ chính của cậu đi!!"
Phi Nhung búng vào trán của cô rồi đi vào trong.
"Nè chờ với! Kể cho tớ nghe đi mà"
Tiêu Phàng chạy theo cô vào trong.
Buổi diễn tập cứ thế diễn ra, cảnh cuối cùng là Tiêu Phàng sẽ bị giết và bị chính Phi Nhung giết chết, sau khi diễn cảnh này cô đã tụng kinh xám hối và siêu độ cho vong hồn của Tiêu Phàng.
"Làm như tớ chết thật vậy, cậu đang trù cho tớ chết đấy à?"
Tiêu Phàng tỉnh dậy lườm cô nói.
"Cậu giả giống thật quá ấy mà"
"Phải nói Phi Nhung diễn vai ác cũng hợp lắm"
Những người trong nhóm trêu cô.
"Tớ hiền lắm mà, đây chỉ là diễn mà thôi!!"
Cô bĩu môi nói.
"Phi Nhung của tớ hiền nhất"
Trí Nam véo má của cô
"Của tớ kìa...."
Mọi người bắt đầu đồng thanh trêu chọc
"Cậu thật là, gì mà của cậu chứ"
Cô đánh khẽ vào vai cậu ấy
[Anh kia ảnh thấy cảnh này ảnh nổi khùng cho coi^^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top