Chap 4: mày coi chừng đó!
-Bĩnh tĩnh đã, nhìn cái Linh cười tươi thế, không phải là thích anh ta rồi đấy chứ?
Nhiên Khải tiếp tục giễu cợt Dương Nhất. Vừa nói vừa cười. à không, phải nói là cười như điên, cười tắt thở, cười tới chết,...
- M cũng coi chừng nha, cẩn thận hoa nhỏ của m cũng bị cướp mất trái tim rồi đóo! Hahahaha.
Khải lập tức im bặt, ngưng cười, mặt đen thui. Giống hệt với dáng vẻ vừa rồi của Dương Nhất. Thay thế nụ cười như thằng khùng của Khải là nụ cười như thằng điên của tiểu ngốc. Hai thằng này cứ thế mà thay phiên nhau châm chọc rồi lại cười lăn cười bò. Vì thế mà nguời ngoài nhìn vài cứ ngỡ hai thằng hâm mới trốn trại ấy.
- Khoan từ từ. Khải, mày biết đàn anh hồi nãy là thằng mẹt nào không?
-Không, t mà biết được à? không phải mày chuyên tra cứu trên trang web trường à. Mày còn không biết thì t biết bằng niềm tin, niềm hi vọng của cuộc sống hả! Tối nay về mà tra đê, tra xong báo cho thằng bạn chí cốt này một tiếng. Để t xem thằng mẹt đấy là thằng nào, có nổi tiếng không, có đẹp trai bằng anh đây không mà dám nhổ hai bông hồng trong chậu thế này.
(Hai bông hồng trong chậu: là chỉ Linh và Nguyệt , chậu là Dương Nhất và Trần Nhiên Khải)
- Ờ ha. Mà không cần đợi tới tối. Tao nghe nói gần đây có quán nước này hơi bị ngon. Ghé vào nhót tí wifi để tra luôn.
Dương Nhất nháy mắt với Khải.
-ờ cũng được.
Thế là hai con báo này bắt đầu cuộc truy lùng thông tin :)
Vào quán, đặt nước xong. Nhất ngốc huênh hoang vỗ ngực nói với Khải.
- Trình tra cứu của ông đây hơi bị đỉnh. Cậu ấy, chờ mà ngồi ngắm thiên tài truy tìm thông tin đi cơ hội ngàn năm có một.
Nói xong liền nhếch mép cái. Mà nhếch tới méo cả mồm.đúng lúc ý có một em bé cùng mẹ đi vào quán.
- ơ mẹ ơi, anh này bị méo mồm ạ?
- con không được nói thế. 2 cậu này cho tôi xin lỗi nhé!
- À vâng, không sao ạ.
Miệng thì nói không sao, nhưng mặt mày của tiểu ngốc thì đen như nhọ nồi.
Một lúc sau....
-THẤY RỒI~~~
Dương Nhất hét to làm Khải giật bắn mình, sặc cả nước.
Không chỉ có Khải, mà cả cái quán nước ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt phán xét. Ôi! Ngốc ơi là ngốc. Tiểu ngốc này chắc chỉ có mình Nhật Linh xinh chịu được thôi.Chứ ai chịu nổi.
Trong tình huống cấp bách. Nhiên Khải mau chóng đứng phắt dậy, lấy tay mình bịt cái loa bằng mồm của thằng kia đi. Rồi sau đó nở một nụ cười tự tin làm lời xin lỗi đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top