Chap 1: Hội tụ những con người vô tri.


Chiều của một ngày hạ, nắng chiếu xuống nơi sân nhỏ. Thấp thoáng rọi bóng của bốn đứa trẻ con đang ngắm nghía chậu bạc hà.Chúng thay nhau ngửi lấy hương thơm tươi mát lại thanh dịu của lá bạc hà ấy.

-“ Cậu bảo lá bạc hà này lớn rồi, rồi  lại dần già đi thì có héo không??”

Dương Nhất hỏi cô bạn  bên cạnh với vẻ mặt rất chi là lớ ngớ. Cô bạn xinh xẻo ấy là Đinh Nhật Linh, là bạn thanh mei trúc vàng mã của  tiểu  ngốc Dương Nhất.

-Ayza, cậu xem có  cái lá cây nào già rồi mà không héo không??? Gọi cậu là tiểu ngốc cũng không phí biệt danh tôi đặt cho cậu màa..

Vừa nói Linh vừa lắc đầu ngao ngán, cô cũng không nhớ cô đã phải trả lời mấy câu hỏi vô tri  của thằng nhãi này bao lần rồi.

-Cậu nói ai ngốc , tôi mà ngốc thì cậu cũng ngốc. Chơi lâu bị nhiễm sắc thể đó biết không hả.

- Im  liền, nín  liền. Nói ngốc đâu sai, ngon thì qua đây mà bắt tôi.Không bắt được thì nín liền dùm tôi há.

Ngay lập tức, hai đứa rượt nhau quanh sân . Chạy từ sân nhỏ lên thềm nhà rồi vút lên tầng trên.
Để lại hai đứa bé đang ngây ngốc kia ở dưới sân.Bỗng Dung Nguyệt lên tiếng.

-Vậy chiều nào chúng mình cũng qua đây chăm sóc nó đi. Một  mình nó cứ bị cô đơn, đằng nào mình cũng rảnh. Hihi

Một câu nói nhẹ nhàng trong trẻo cắt đứt sự vô tri của hai con người đang nắm đầu giật tóc nhau trên tầng kia.

-Eii, hai cậu lại đây, nó lại sắp mọc lá mới rồi này.

Sự thích thú và mời gọi tràn ngập trong lời nói từ phía Trần Nhiên  Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phone