Tám : mặt dày thứ hai, không ai chen thứ nhất

    "Kuanlin, cậu đang ở đâu? "-Wonyoung có chút hơi khẩn trương, gấp gáp hỏi
    Đầu dây bên kia chầm chậm, nhàn nhã trả lời:
    " Tui đang chuẩn bị ăn mì ly Cung Đình chua cay lẩu thái , ăn không heo ? "
   Ăn cái đầu nhà cậu. Để coi sau khi nghe tin này thì cậu có bỏ luôn ly mì khôn
    " Rảnh không?  " - Wonyoung đã bình tĩnh hơn một chút 
     " Mới nấu mì xong ah ~~ Thơm phức luôn " . Đầu dây bên kia cực kì biểu cảm miêu tả ly mì mình vừa làm ra
  Đầu dây bên này, đã bắt đầu thấy máu lạnh đang chảy rần rần trên người
Môi nhỏ giựt giựt
Lông mày nhếch nhếch
   " Somi đi bộ về. Nó đang vừa đi vừa khóc, cậu...tút tút tút "
     Câu nói chưa dứt thì cuộc điện thoại đã bị tắt không chần chừ. Hứ! Đồ không có tiền đồ, lo lắng như vậy sao còn không đi rước người ta để người ta đi bộ về .... Mai này không thể yên tâm giao Somi cho tên này rồi
    " Hức...hức....Wonyoung ơi....sao cậu còn chưa qua đón tớ... Trời tối sợ lắm....hức....Đồ ...đáng... ghét ...Kuanlin đâu rồi... hức, sao không có ai nhớ tới mình vậy..... " - lê bước chân nặng nhọc cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Somi vừa đi vừa khóc
  Giá như có ai đó xuất hiện bên cạnh
  Giá như một ai đó vỗ về cô
  Giá như có một phép màu xảy ra
  Giá như cô biết đi xe
  Giá như.... người đó đến...
    "hộc ..hộc... haizz cậu ấy đây rồi. Rốt cuộc cũng tìm ra " - Kuanlin điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi chầm chậm theo sau
   Dáng người đó, mái tóc đó người mà cậu đã thầm thích từ khi bắt đầu năm học. Nhưng xung quanh Somi có quá nhiều vệ tinh, khi một nhóm 6 người thì đã có cậu và ba người nữa thầm mến Somi.... Giữa tình bạn và tình yêu...., cậu đành phải chôn giấu tình cảm này để trân trọng tình anh em 5 năm trân quý
    " Somi, giá như tớ có thể nói với cậu. Cậu khóc trông thật ngốc.  ! "

    " ...Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì lơ ngơ. Suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn mà anh vẫn phải ôm mơ...."

    "Này !! Jeon Somi " - Kuanlin sải chân tiến lại gần cô, tay gõ lên đôi vai nhỏ
  / ÁAAAA/ Đường tối, bóng ma tâm lý đè nặng. Somi bị cậu làm cho giựt mình,mắt nhắm, tay giơ lên cầm lấy balo con ếch đánh túi bụi vào người cậu
   " Ê này ! Bình tĩnh đã. Tớ...tớ...là tớ Lai Kuanlin đây " - người bị đánh lên tiếng phân trần, tay chụp lấy cổ tay Somi lại không cho cô gây rối nữa
   " Là cậu ? Thật...thật chứ ? " - Somi mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đôi mắt đen láy bỗng dưng lại ngập nước ôm chầm lấy người kia khiến cho cậu chỉ biết bất động. Mặc kệ mọi thứ, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, dịu dàng ôm nhu nói
  " Xin lỗi đã tới trễ. Để cậu phải sợ như vậy ..."
   Cô bỗng ý thức được mình đang trong vòng tay ấm áp, lòng ngực săn chắc của người kia. Hai má ửng hồng, lắp bắp nói lí nhí
  " Cảm...cảm ơn cậu. Ê mà sao cậu biết mà tới đúng lúc vậy ?"
   Jeon Somi quả nhiên đây mới là tính cách thật của cậu. Lúc nãy còn tưởng cậu đã đổi tính cách rồi chứ. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ
   " Tớ có thần giao cách cảm với cậu đấy. Thấy tớ hay không ? " - Kuanlin búng tai cô, cười cười
  " A, tên này. Hôm nay còn bày đặt chơi cái trò con nít này nữa. Biết đau không hả ?" - Somi lại bắt đầu trò mè nheo
   Cả quãng đường chỉ nghe thấy tiếng Somi bát nháo, còn thân ảnh mét tám kia chỉ biết chịu trận mà cười cười. Hạnh phúc chỉ đến từ những điều giản đơn nhất....
..............................................................
Học kì I kết thúc, cầm phiếu báo điểm trên tay, Wonyoung cảm thấy khá ổn nhưng cũng hơi không phục. Điểm cô đứng thứ 3 trong lớp , chỉ sau lớp phó Yiren và richy boiz Lập Nông, lớp phó nổi tiếng học giỏi siêng năng nhưng lại thua Wonyoung duy nhất một môn - Anh Văn ! Lập Nông môn gì cũng chỉ dừng mức khá nhưng riêng môn Anh thì auto no.1
Lập Nông lúc nào cũng đi chơi cơ mà ? Tại sao điểm số luôn hơn cô ? Tại sao điểm số hai người chỉ suýt xoa nhau từ 0.5 - 1 điểm ? Thật khó chịu mà!!!!!!
  " Won heo được mấy điểm thế " - gọi cô như thế chỉ có tên mặt dày hay phởn - Nông thúi

" 9 điểm. Lại 10 nữa chứ gì, đồ mặt mâm " - Wonyoung liếc xéo cậu. Trần Lập Nông mặt dày thứ hai không ai dám tranh thứ nhất

" Hihi hên thôi. Đề dễ mà !!"- Nông cười cười, nụ cười của cậu luôn khiến bất kì bạn nữ nào bị thu hút nhưng đối với Wonyoung. Nụ cười đó rất gợi đòn

/ bịch / tiếng điện thoại ai đó tiếp đất. Quay sang bên phải thì thấy, Na Jaemin ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, pha chút tội nghiệp. Top 5 đội sổ Anh Văn - Na Jaemin

  Hên cái rắm í, đồ mặt mâm này. Ahsssss sao lúc nào cũng thua cậu ấy 1 điểm như vậy chứ

" Rộp rộp Oàm oàm. Won heo, né ra chút nào. Bà đứng lấn hết đường đi rồi. " - Nông Nông cầm bịch snack vừa hết ,chuẩn bị lách ra khỏi chỗ ngồi để đem quăng vỏ snack vị da heo chiên

" Ể, đứng lại. Bịch snack  của tôi mà, sao cậu dám? "- Wonyoung trừng mât nhìn bịch snack đáng quý của mình từng miếng từng miếng bị Nông ăn sạch sẽ

" Ừm hửm ? Aiyoo, chiến hữu tốt phải biết share sweet share bùi chứ ! Tôi nói đúng không nè. Dù gì cũng ngồi cạnh nhau, chỉ cách mỗi đường đi rộng bằng đường kính cơ thể bà nhưng tình hyunh đệ sát cánh bên nhau của chúng ta bao lâu nay còn không bằng bịch snack sao ? "- Lập Nông bình tĩnh thuyết giải như một vị giáo sư đang giảng giải lập luận của mình

" Nhà giàu như cậu mà không mua nổi snack ăn sao ? "- Wonyoung liếc

" Haizz. Tôi biết tôi vừa đẹp vừa giàu, nhưng bà không hiểu đâu...Snack ở đâu bán tôi đều không vừa ý, tôi cũng chả rãnh rỗi mà nếm từng vị bánh. Tôi là đang tin tưởng khẩu vị của lớp trưởng đấy. Bà đừng ki bo với tôi nữa ." - Lập Nông lắc đầu tỏ vẻ buồn bã não nề

" Nà ní ??? Đừng có mà lấp liếm, cái đồ mặt dày kia!! Lòng tự trọng của cậu đi đâu mất rồi ? " - Wonyoung xắn  tay áo

" Trôi theo bánh của Won heo xuống bao tử rồi " - Lập Nông nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười vui vẻ vì đã chọc điên được lớp trưởng, đang phè phỡn ngân nga thì

Một cơn lửa phun trào, hai tay nắm thành quyền. Wonyoung vơ đại lấy cái balo con khủng long đập túi bụi vào người chàng trai trẻ

" Tình huynh đệ này.....Đường kính cơ thể này.... Cho cậu chết...Dám ăn hết snack của bổn cô nương đây....."

"..Á ...á bớ người ta ám sát...á cứu..." - Lập Nông vọt chạy ra ngoài ngầm trốn thoát

" Đồ mặt dày kia đứng lại cho tôi. Cậu mà bước ra khỏi cửa lớp thì xác định đừng hòng bước chân vào đây lần thứ hai " - Wonyoung ném balo đen của Lập Nông ra ngoài, may mà cậu nhanh tay chộp lấy

" Hàng dễ vỡ trong đây không đó bà cô của tôi ơi TvT. Tôi đi mua trả bà một túi bánh to là được mà, đừng cấm cung tôi lớp trưởng đại nhân à " - Lập Nông trưng bộ mặt phẫn uất kèm thêm câu nịnh " nhẹ " nhằm xoa dịu các tế bào " điên " của cô

" Tôi không cần ! Hứ, cậu liệu hồn đó " - Wonyoung đá Lập Nông một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Tâm trạng vô cùng thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top