05:Anh trai tốt
Lủi thủi bước đi sau cuộc tỏ tình thất bại, cô bước những bước nặng nề. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên cô biết tỏ tình là như thế nào. Buồn chán, cô dạo quanh hành lang rộng rãi, từ từ thả mình vào khi trời. Làn gió thổi qua, nhấc bổng mái tóc cô lên, bay tứ tung. Chiếc váy trắng vậy mà cũng bị gió làm cho phấp phới, nhẹ nhàng chuyển động. Cô bây giờ thật thướt tha , yêu kiều . Người đi qua không bị mê hoặc cũng phải thẫn thờ mà ngước nhìn. Phải! Đương nhiên là anh thấy rồi, nhưng lại từ phía xa. Rất xa, nơi mà chỉ khi cô ngoảnh lại mới thấy anh vẫn đang chờ đợi cô từng giây phút một. Ngay lúc này, cô buồn, anh cũng buồn. Anh buồn người anh thương lại đi thương người khác mất rồi. Đang thẫn thờ, đột nhiên giáo viên chủ nhiệm đi qua, thầy vỗ nhẹ vào vai cô, khàn khàn nói :" Đừng buồn nữa em, em phải về phòng hội đồng để viết bản kiểm điểm rồi."
-" Ơ? Sao em lại phải viết ạ?" -Cô dẹp ngay thẫn thờ mà thắc mắc hỏi thầy.
-" Hãy nhìn lại trang phục và gương mặt của em xem."- Thầy vừa nói, mắt thầy dần trở nên giận dữ.
-" Tôi nói em không nghe hả? Hay là em thấy cái trường này không còn quy tắc nữa? Bộ em cứ thấy thích, cứ thấy đẹp là em mặc đến trường sao? Hay là cái quy tắc đơn giản , dễ nhớ khi đến trường em cũng không nhớ nữa?" -Thầy la mắng, quát cô. Còn cô chỉ biết đứng nghe cam chịu, dù gì cô cũng đã làm sai rồi, im lặng bước về phòng hội đồng. Cô lại phải ngồi viết tự kiểm điểm bản thân.
-4 giờ chiều-
Xong rồi. Viết xong cái bản kiểm điểm này làm cô mệt nhoài hết cả người. Vội vàng xách cặp lên ra tới cổng, cô thấy anh vẫn còn ngồi đó chờ cô, chạy nhanh tới hỏi :" Anh! Sao anh còn đứng đây chờ? Về trước không phải hơn sao?"
-" Anh đâu có chờ em, chỉ là nãy giờ anh đi ăn, tiện ngồi đây vu vơ ai mà ngờ được lại gặp em chứ." Anh bối rối quay mặt đi, tiện tay móc ra một gói bim bim khoai tây :" Cho em! Ăn đi."
Vui vẻ nhận lấy, cô cười cười nói :" Ăn mảnh mà vẫn nhớ tới em sao? Anh trai tốt ! Nể tình anh còn nhớ đến em, hôm nay, tha cho anh vậy."
-" Được! Lên xe, anh trai đèo em về."
-" yeah! Hehe, đi thôi!"
Anh đạp thật nhanh, lượn qua các ngoác ngách, vượt qua nhiều cây xanh. Anh đèo cô đi khắp nơi :" Sao nào thích không?"
-" Có chứ! Hehe..he" -Cô vịn lấy vai anh rồi đứng thẳng dậy
-" Thích như vậy, mai anh đưa đi chơi. Dù sao mai cũng là chủ nhật. Anh trai cho phép em gọi thêm vài người bạn nữa."
-" Aaaaa anh trai thật tốt! Em gái không bằng nghe lời anh anh."- Cô cười toe toét, đùa giỡn
"Bám chắc vào, anh tăng tốc đây." Anh hét to và bắt đầu đạp nhanh.
Lâm Dương và Chu Mẫn cứ lượn vòng vòng quay khu xóm nhỏ đó. Anh đèo cô khắp phương trời, suốt cả buổi chiều đó, họ cười như chưa từng được vậy. Vui lắm, tình bạn này thật đẹp!
-Sáng chủ nhật-
Mới tinh mơ, anh đã nhấc diện thoại bàn lên, gọi cho nhà cô :" Alo!"
-" Dạ xin chào ạ. "- ngoan ngoãn, lễ phép cô đáp lại
-" Là anh. Hôm nay em hãy mặc chiếc váy trắng hôm trước được không? Em mặc nó ... đẹp lắm." Anh cười nhẹ
-" H...hẹn anh 8 giờ nha." Ngại ngùng cô vội cúp điện thoại. Không hiểu sao, chỉ vì câu nói đó của anh lại làm cô thổn thức đến vậy. Chợt có chút ngại ngùng. Co chạy một mạch vào phòng, mâm mê chiếc váy trắng đó, nhẹ nhàng là phẳng phiu rồi lại ôm trầm lấy nó. Lạ lắm ! Như thiếu nữ mới yêu vậy. Tim cũng có chút đập nhanh" thịch...thịch"- Chẳng lẽ lỡ một nhịp rồi ư? Không làm sao có thể chứ, anh chỉ là bạn thân mà thôi, cô nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ linh tinh đó. Đòng hồ cũng đã tám giờ kém rồi, cô thay trên mình chiếc váy như anh bảo, nhẹ nhàng tô thêm ít son, bước ra khỏi cửa. Mặt tươi như một bông hướng dương, đầy toả nắng, đẹp rực rỡ như ánh dương. Nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới, cô vỗ vai anh :" Hù."
Xoay xoay vài vòng, cười nhẹ nói :" Đẹp không?"
-" Đẹp. Đi thôi. Không gọi thêm bạn nữa à?"
-" Có chứ! Nó sẽ chờ chúng ta tại bến xe buýt. Nhanh nào."
Chu Mẫn kéo tay anh, đi về phía hướng bến xe buýt của huyện. Đi đi đi, tới rồi, Mẫn nhảy cẩng lên, vẫy tay cô bạn nhỏ mới quen của mình:" Vy Vy! Mình ở đây!"- Buông tay anh ra, cô chạy tới :" Cậu tới lâu chưa?"
Cô gái kia đáp lại :" Mình mới tới. Đây là..."
-" Giới thiệu với Vy đây là người sẽ bao chúng ta hôm nay, anh tớ ' Lâm Dương ' đó".
-" Hi, em là Cố Vy Vy, mong anh chiếu cố ạ."
Nghe vậy cô phì cười ;" Hehe, cậu không cần gọi là anh đâu, Lâm Dương bằng tuổi chúng ta ."
-" Vậy hai người là anh em họ hả?"
-"Cũng không phải. Do một vài điều nên Lâm Dương là anh của mình í. Mà thôi xe buýt tới rồi, chúng ta đi thôi"
Lên tới xe buýt, Vy Vy xin cô đổi vị trí ngồi cạnh anh. Ban đầu anh có chút không đồng ý nhưng về sau cũng đã chấp nhận. Hai người họ ngồi ghế trên, tươi cười, vui vẻ nói không hết chuyện với nhau. Anh cười vui lắm, cô có chút không được vui. Đọt nhiên xe phanh gấp, khiến Vy lao về phía trước, anh lại nhanh tay đỡ lấy trán cô, rồi hỏi han ân cần :" Không sao chứ?"
-" Mình ... mình không sao."
-" Không sao là tốt. Thật may quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top