02:Anh trai


Lại bắt đầu ngày mới với những ánh nắng len lỏi qua tán lá vàng xinh xắn, lại xuyên qua ô cửa kính chạm nhẹ vào mắt anh khiến cho anh đang say giấc ngủ mà cũng phải nhẹ nhàng tỉnh giấc. Hôm nay anh dậy sớm hơn hẳn so với thường ngày, nhẹ nhàng vươn vai sau đó đeo lên mình chiếc tạp giề và bước vào bếp. Loay hoay chuẩn bị, nào là bột mì rồi trứng, dụng cụ, rồi đủ loại nguyên liệu. Nhìn xem, anh đang nấu những chiếc bánh ngọt thật ngon miệng. Chao ôi! Nhìn chiếc bánh kìa, trông chúng thật óng mịn , ngọt ngào làm sao. Ôi! Chúng còn được phết lên đó một chút mứt dâu ngọt ngọt lại chua chua. Tuyệt! Sau khi đã hoàn thành xong chiếc bánh, anh nhanh chóng mang chiếc bánh đó vào trông một cái hộp bé xinh màu xanh nhạt. Đồng hồ cũng đã điểm tới giờ đi học rồi, anh nhanh chóng thay đổi quần áo và còn phải đi gọi con heo mập kia nữa chứ. Đứng trước cửa nhà cô, anh lại gọi cô thức giấc từ phía dưới như thường nhật :" Đồ heo mập nhà cậu có muốn tới trễ không vậy?" Lạ thay, nhẽ ra như mọi hôm cô phải từ từ mới dậy mà hôm nay gọi xong đã thấy bóng dáng bé nhỏ của cô rồi? Mệt mỏi đáp lại anh: " Đây rồi, cậu làm gì mà sáng ra đã um tùm rồi?". " Đương nhiên là gọi cậu rôi? Mệt sao? Chưa ăn sáng à?"- lo lắng anh hỏi han cô. Vậy mà đáp lại sự lo láng của anh, cô chỉ " ờ" một cái đầy mệt nhọc. Không biết từ đâu anh lôi ra một hộp sữa nóng và vài chiếc bánh ngọt mà sáng nay anh đã dậy chuẩn bị từ sớm, nói :" Ăn đi!". Đôi mắt cô sáng rực lên như ngọn lửa, vui mừng nhận lấy, cười cười đáp : " Aaaa..a.sữa này! Vậy mình uống hết nhá?". Phì cười , anh xoa nhẹ mái tóc cô :" Tất nhiên rồi, của cậu hết. Gọi mình là anh đi, sau này mỗi bữa sáng mình đều làm cho cậu?". Chỉ nghe được vậy thôi cũng đủ khiến tâm trạng của cô nôn nao, háo hức, vội vui vẻ đáp lạ: " Được! Anh phải giứ lời hứa đó!". "Ngoan~" Anh vui vẻ trả lời. Cứ thế hai người họ vui vẻ đến trường như thường lệ. Vừa đi, cả anh lẫn cô đùa nghịch nhau không ngớt. Cuối cùng thì cũng đã tới được lớp rồi nhưng mà, họ lại muộn giờ học rồi! Làm sao mà cái tuần học đầu tiên ở trường mới lại bị phạt liên tục như vậy. Thật là đánh rơi hết hình tượng của mình mà. Bị bắt quét sân trường , cô hậm hực cầm lấy cây chổi và bắt đầu vùng vằng quét, còn anh chỉ có thể cười bất lực nhìn cô mà thôi. Sở dĩ anh không cần phải trực nhật do anh vốn được mọi người quý mến sẵn rồi, thật bất công cho cô mà. " Aaa ..a.. sao lại bất công vậy chứ?" Chu Mẫn hét thật là lớn. Nhìn cô cặm cụi quét như vậy có chút dễ thương, có chút vui vẻ, lại có chút lo cô sẽ mệt nữa. Haizz, không xong rồi, Lâm Dương phải ra giúp cô gái nhỏ này thôi:" Gọi anh đi! ". Mẫn ngỡ ngàng hỏi:" Ơ tại sao chứ?". Thật là cô ngốc mà" Gọi anh đi, anh giúp." Cái cơ hội tốt như vậy làm sao mà bảo cô có thể từ chối đây" Anh". Vừa nói cô vừa trưng ra cái bộ mặt cầu cứu, ôi tim anh hẳn như là muốn đập chậm lại nhưng chẳng thể, nó cứ nhanh thôi. " Ngoan~ Để anh giúp em gái nhỏ. Được chưa" Cầm cái chổi lên và quét. Trong lúc quét cô cũng chẳng chịu yên cơ, cầm lấy một chiếc lá và chỉnh chu lại dáng đứng, Mẫn nhẹ nhàng phẩy chiếc lá làm bộ như yểu điệu , thướt tha:" Ta là công chúa điện hạ đây, ngươi sao còn không chào hả? Đồ vô lẽ, hãy mau hành lễ ta nhanh trước khi bổn cung nổi giận.". Cô nói đầy khí thế, kiêu hãnh, anh cũng phối hợp cung. " Thần nào dám, là thần vô lễ rồi. Xin công chúa anh minh trừng trị thần" anh quỳ xuống làm ra vẻ ăn năn làm cô nhịn không nổi cười tự mãn thật to. "Hehehe..miễn lễ..miễn lễ...a trông anh mắc cười quá..". Tuy thân nhau lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn thẹn thẹn ngại, cúi mặt xuống nhanh chóng quét tiếp :" Em..em.. quét tiếp đi." Mẫn đành quét tiếp chứ nếu chọc anh nữa chắc lát phải về một mình quá, như vậy sẽ buồn lắm! Mười phút, mười lăm phút, ba mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì anh và cô cũng đã quét sạch hết cái sân trường rộng lớn này. Mệt mỏi, cô ngã người nằm xuống phía dưới gốc cây than thở: " Mệt chết mất!" Thấy cô mồ hôi nhẽ nhại, anh liền chạy đi mua nước. Trong lúc đó, một chàng trai khác bước đến, đưa một chai nước thật mát lạnh cho cô: " Cho cậu! Chắc cậu mệt lắm nhỉ?". Vui vẻ nhận láy chai nước, cô e thẹn khẽ đáp :" Đúng là có chút mệt nhưng mà không sao đâu. Cảm ơn cậu nhé! phải rồi, cậu có phải là học trưởng Minh Hạo không ạ?". Nở một nụ cười thật toả nắng,noi: " Đúng rồi em, sao vậy?". Lấy bàn tay bé của bản thân vội che lấy miệng, cô nhanh nhẹn lấy điện thoại định xin kết bạn thì anh học trưởng này lại tạm biệt cô, để lại cho cô một chút tiếc nuối. Ánh mắt cô cứ mãi si mê , đăm chiêu ngắm học trưởng cho tới khi không còn thấy nữa. Cô còn quên rằng anh đang ngồi bên cạnh từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top