11.
Đến trưa, King và Tử Hạ mới về ký túc xá. Vừa về thì thấy Soon đang ngồi xem TV, cau mày hỏi:
-Hai người đi đâu mà lâu thế? Tôi đói rồi...nấu cơm đi...
King định đi nấu thì Tử Hạ đã cản lại rồi nói:
-Tôi nấu...
Đứng trong bếp, nó lấy thịt nguội, trứng ra nấu canh trứng và thịt luộc. Đang trộn salad thì Soon đã đi vào nói:
-Lâu quá đấy! Để tôi làm cho nhanh! Em lo nấu canh đi!
-..._Tử Hạ lại bị rung động thêm một nhịp nhưng vẫn giữ im lặng
Nấu xong, Tử Hạ bưng canh ra để lên bàn, King đi lại, đứng gần nó nói:
-Nhìn ngon thật...em nấu ăn bao nhiêu năm rồi vậy?
-Từ nhỏ..._Tử Hạ cầm một lát cà lên cắn
-Đút tôi với..._King nói
-Nhưng tôi cắn rồi..._Tử Hạ nhìn King nói
-Không sao đâu..._King nói
Khi nó đưa miếng cà cắn dở gần đến miệng King thì một bàn tay to lớn đã kéo tay nó và đớp lấy lát cà. Soon nhai lát cà, đưa tay xoa đầu nó, nhưng mắt lại nhìn King nói:
-Ngon đấy...lại rất ngọt nữa...
Rồi khóe môi cong lên, xong, Soon kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn
King cau mày bực tức, kéo ghế ngồi xuống cắm cúi ăn
-------------------------------------------------------
Ăn xong, Tử Hạ lại nằm trên giường đọc tiểu thuyết...
King nhận được cuộc gọi từ công ty nên đã đi. Chủ còn nó và Soon ở lại...
Soon sau khi xem xong trận đá banh thù đi lại giường định đi ngủ thì vô tình thấy Tử Hạ đã ngủ gục trong khi cuốn sách đang lật úp ở trên mặt
Soon thở dài, đi lại lấy cuốn sách ra giùm Tử Hạ
Khi vừa lấy cuốn sách ra, gương mặt bình yên khi đang ngủ của Tử Hạ đã ập vào mắt Soon khiến tim ai đó đập liên hồi
Tử Hạ cau mày, đưa tay dụi mắt rồi lăn vài trong ngủ tiếp. Soon hoàn hồn trở lại, nhìn vào cuốn sách, có một trang ướt đẫm nước
"-Là...nước mắt sao...?"
Soon đưa tay chạm vào các vết nước đó, chạm đến vết nước ở dòng chữ, Soon chạnh lòng...
"Một mình đôi khi sẽ ổn, vì có những thứ chỉ có một người tạo ra nó, và chỉ có người đó mới có thể khiến nó vơi đi, đó gọi là Yêu Đơn Phương"
--------------------------------------------------------
Đến chiều, điện thoại nó reng lên khiến Tử Hạ tỉnh giấc. Nó ngồi dậy, dụi mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả...
-Alo...?_Tử Hạ hỏi
-Heo nái! 5h chiều luôn rồi không tính ăn tối sao? Xuống canteen nhanh! Bổn thiếu gia chờ!_Giọng nói oai oái của Soon từ đầu dây bên kia vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top