Suy luận của Bá Lộc
Chap 9:
Vào tới nhà quả nhiên ba mẹ cô đang đợi cô về ăn cơm trưa, họ rất lo cho cô, khi cô cất cặp rồi đi xuống họ nhìn bộ đầm trên người cô thắc mắc
- con mua cái đầm này lúc nào vậy?
Mẹ cô lên tiếng hỏi khiến hột cơm chưa tới miệng đã rớt lại chén, cô liếc nhìn họ cái chữ thắc mắc to đùng hiện ngay mặt họ, cô lúng túng cười trừ nói
- dạ, tại..tại...à con đang đi trên đường về thì đi ngang qua vũng nước có người không chú ý chạy xe qua nên nước bắn vào người con người ta xin lỗi nên mua cho con
- ai tốt thế? Nhưng con sao không từ chối?
- à thì..có nhưng vì người ta thấy có lỗi nên...
Bảo Ngọc bỏ lững câu gãi đầu, ba cô xoa đầu cô nói
- thui ăn đi
- dạ
Mọi người lại ngồi ăn, Bảo Ngọc mỗi lần ăn cứ liếc nhìn biểu hiện của ba mẹ mình, hành động của cô đã lọt vào mắt của ba cô, ông bỏ chén xuống điềm đạm nhìn cô hỏi
- con có chuyện gì giấu ba mẹ sao?
- hả???
Bảo Ngọc giật mình nhìn ba mình cả mẹ cô, Bảo Ngọc lại cười trừ cho qua chuyện
- không có ạ
- con giấu ai được chứ đừng giấu ba mẹ, ba mẹ luôn hiểu rõ con hơn ai khác! Mỗi lần con có chuyện khó nói hay nói dối đều cười trừ cho qua chuyện, đã vậy luôn liếc nhìn mọi người xem biểu hiện của họ, ta nói phải không?
- ờ thì... Dạ...
Bảo Ngọc cứ ấp úng khiến cho mẹ cô càng lo lắng hơn
- có phải trên trường có người ăn hiếp con phải không
Lắc đầu
- vậy không lẽ có chuyện gì sao?
Lắc đầu
- con cứ im lặng lắc đầu như vậy sao có thể giải quyết được chứ
Mẹ cô bực mình hơn khi cô không chịu nói gì chỉ im lặng, ba cô vỗ vai vợ mình kêu vợ mình bình tĩnh lại
- con cứ nói hết trong lòng con ra đi
Lắc đầu
- có phải con đã làm chuyện gì mà từ trước chưa tái phạm phải không? Nên con sợ ba mẹ la
Cô định lắc đầu nhưng nhìn ánh mắt hi vọng lo lắng của họ khiến cô phải gật đầu
- con làm chuyện gì sao?
Mẹ cô lo lắng nhìn đứa con gái mình, cô lại gật đầu nhưng lần này nước mắt lại theo cái gật đầu đó rơi xuống, ba mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương
- tại ba mẹ mong con vô trường đó không ngờ bọn nhà giàu đó có thể...
Vâng lời mẹ Bảo Ngọc nói không sai, trường Bảo Ngọc học là trường những người có tiếng trên thương trường, con nhà quý tộc....mà cô vô được đây là nhờ sự cố gắng học của cô và mấy người bạn nên cô mới vào được. Khi vào trường này ba mẹ cô rất lo cố khuyên cô đừng vô nhưng vì muốn ba mẹ mình nở mài nở mặt nên cô quyết định vào trường này
Ai dè! Trường này không phải như cô tưởng, đây vừa là trường học vừa là chỗ để những công tử tiểu thư khoe tiền nhà mình, đã vậy dân nghèo phải đi phục vụ họ vì một lý do hết sức vô lý
" dân nghèo là nô lệ cho dân giàu "
Thật quá vô lý, với lại ai dám đụng tới dân giàu là chết....ấy hình như lạc trôi chốn nào rồi quay trở lại mau
Khi mẹ cô nói như vậy thì lần này không phải giọt nước mắt rơi mà cả lũ thì có, cô vỡ òa khóc mẹ cô bước qua ôm chầm lấy cô
- được rồi đừng khóc! Mau nín đi
- hic...con lỡ..đánh nhau với..hic con nhà giàu con...hic..cô giáo mời ba...mẹ..hic..nhưng con sợ..nhưng thật sự..hic con không muốn...mà tại chị ta nói xấu ba mẹ trước
Bảo Ngọc vừa nói vừa khóc, ba mẹ cô hiểu chuyện nên không nói gì, mẹ cô dìu cô lên lầu rồi đi xuống ngồi vào bàn xoa thái dương
- thật không ngờ con bé chỉ mới một tuần thôi mà đã....
- thôi con bé đã như vậy thì chúng ta đừng trách nó, nó cũng không muốn vậy mà
- mình chỉ còn một mình nó thôi! Không biết chị nó giờ ra sao?
- đừng lo, có duyên ta sẽ gặp lại Con thôi!
- ukm
----------------------
Sáng hôm sau đi học mặt cô ủ rũ bước đi, cảm thấy con đường hôm nay thật ngắn mới đây đã tới nơi, cô ngước mặt lên nhìn ngôi trường, cái ngôi trường mang đến cho cô đều những thứ xui xẻo, cô thật muốn chạy đi nhưng câu nói của mẹ cô lúc sáng đã ngăn lại
Nhớ lại lúc sáng, trước khi đi học mẹ cô có nói với cô
" con tới trường cứ việc chăm chú vào học, ai nói gì hay làm gì con thì con cứ nhẫn nhịn cho qua, còn việc gặp cô giáo mẹ sẽ sắp xếp công việc để tới, nào ngoan ba mẹ rất kì vọng vào con "
Đúng ba mẹ đã kì vọng vào cô rất nhiều rồi cô không thể làm họ buồn, cô phải trở lại thành Ngô Bảo Ngọc của ngày xưa vui vẻ hồn nhiên
Bảo Ngọc bước vào trường, những bước đi rất tự tin.... Bỗng....cô đi ngang qua nhà gửi xe của học sinh, có người đi ra rất vội vã đụng trúng cô nhưng lại không một câu xin lỗi mà chạy thẳng về phía trước, cô ngã xuống đất bộ váy đen ( au: mỗi học sinh phải có bộ đen và trắng như hình mình đã đăng ở đầu chap và chap giới thiệu nhân vật) bị vấy bẩn, Bảo Ngọc nhìn bóng người chạy rất quen
Có một cánh tay đỡ cô dậy và phủ đồ giùm cô, Bảo Ngọc nhìn theo hướng mắt nhìn
- Bảo Ngọc té có sao không ?
Khánh Nam vừa phủ bụi cho cô vừa hỏi, sau Khánh Nam là Dương Khánh tiếp là My My với Bá Lộc
- làm gì vội vã chạy đụng người ta không một lời xin lỗi vậy trời!
Dương Khánh khoanh tay mắt vẫn nhìn phía trước, Bá Lộc " a " lên tiếng khiến ai cũng nhìn cậu
- thì ra là Anh ta
- ai???
Cả đám ngơ ngác nhìn Bá Lộc
- là Minh Huy chứ ai
- cái gì/ what???
Cả đám đồng thanh mặt ngu ra và rồi Bá Lộc ra tay suy luận
- các cậu nhìn xem, cái balô có hiệu của trường Gia Tộc, không phải của cậu ta chứ ai
- nhưng.....
Dương Khánh định nói gì đó nhưng bị Bá Lộc nói ngang
- tớ biết cậu định nói gì, đúng trong trường này còn có Mỹ Na, Bảo Bảo, Hoành Hoành từng học trường đó ra nhưng....
- nhưng gì cậu mau nói đi
- thì Mỹ Na với Bảo Bảo là con gái nên người đó không phải hai người đó, còn Hoành Hoành thì các cậu đã nhìn Anh ấy trong lần đọc diễn văn rồi! Tóc Anh ấy là màu xám khói còn người chạy kia tóc màu trắng
Cả đám nghe vậy nhìn theo, tuy người đó đã chạy xa nhưng họ cũng đã thấy những thứ mà Bá Lộc vừa nói, đúng như vậy Bảo Ngọc liền bức tức
" hư làm mình hôm qua nghĩ tốt về Anh ta còn hạ thấp bản thân mình để xin lỗi anh ta, á á á á tên bốn chữ kia đợi đấy !!"
---------+-----------------------------
au: chụi Bảo Ngọc tức rồi đành để chap sau nghĩ cách nguội giận mới được không là chết
MH: đàn ba gì dữ như quỷ
BN: mi nói ai hả?
MH: nói không trúng ai thì trúng plè * lè lưỡi tinh nghịch *
BN: tên bốn chữ kia
Au đứng chính giữa cang ngang
Au: cảm ơn mọi người đã đọc, đợi chap sau nha! Còn bây giờ au phải giải quyết hai con nhôi nhôi này!
Au đem hai đứa vào trong......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top