người không nên xuất hiện thì lại xuất hiện


Ở căn biệt thự nhà Trương Thị 

Thất Lục chuẩn bị đồ trong phòng thì có người tự ý mở cửa vào, hắn quay lại mặt lạnh nhìn người đó

- làm gì mà anh nhìn em gái mình ghê vậy?

Thất Lục không nói gì chỉ mặt lạnh quay đi, em gái anh như nhận ra cái sai mình, nhưng cô vẫn lại giường hắn ngồi cách tự nhiên

- được rồi do em, do em vô phòng anh không gõ cửa trước, được chưa? 

Em gái nhìn thấy hắn đang sắp xếp đồ thì hỏi 

- tính đi du lịch à? Đi đâu á? Cho em đi chung với?

Thất Lục im lặng hồi lâu thì cũng nói

- không

em gái hắn nghe vậy có chút không vui nhưng cũng cố tỏ ra mình ổn

- không thì thôi! Mai em rủ tụi kia  đi shopping vậy? 

Thất Lục cũng không chú ý đến cô, lo thu dọn xong, em gái hắn như nhớ chuyện gì đó liền nói

-anh hai, em nghe tụi trong trường dạo này đồn anh khá thân thiết với tụi nhỏ Bảo Ngọc lắm thì phải? 

Thất Lục nghe vậy liền khự người lại, nhưng do hắn quay lưng lại với em gái mình nên cô không thấy được biểu cảm của mình, em gái hắn vẫn vô tư nói

- em cảnh cáo anh không được qua lại với tụi nó, anh nên nhớ em gái anh đang có thù với tụi nó, nếu anh làm vậy là đang phản bội đứa em gái này

Thất Lục quay qua, lạnh lùng nhìn em gái mình 

- bớt gây rối đi, em đang khiến ba đau  đầu vì em mấy nay, đụng độ với ai không đụng, đụng trúng ngày lớp bà phù thủy Kim chủ nhiệm

- thì đã sao? Có bà ta ở đó hay không em vẫn có thể dẫm đạp con nhỏ Bảo Ngọc đó dưới chân em thôi 

Thất Lục nhíu mày, em gái hắn mặc kệ sắc mặt của hắn mà vẫn ngông cuồng nói

- hứ, trong trường không hại nó được thì em gặp nó ngoài đường, gặp đâu đánh đó. Anh không biết đó thôi, mới mấy ngày trước vô tình gặp nó đi chơi với Minh Huy ở trung tâm, mà anh cũng biết em thích Minh Huy rồi đó, nên thấy vậy ngu gì mà em không cho nó bài học tại đó, đợi nó vào nhà vệ sinh liền cho nó vài bài học tới ngất luôn, nghe nói đâu nó phải nghỉ học mấy ngày lận 

nghe tới đây mọi người cũng biết người em gái này là ai rồi đúng không? Đúng rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa, Mỹ Na vừa nói vừa hãnh diện về hành động lúc đó của mình. Lúc này, sắc mặt của Thất Lục đã chuyển qua trạng thái tệ hơn, hắn không suy nghĩ nhiều, liền bước lại, bóp cổ của Mỹ Na, xô cô ngã xuống giường, ánh mắt tức giận của hắn nhìn cô, Mỹ Na vì không phòng bị trước, nên cô bất ngờ vì hành động của anh hai mình, cô hét lên nói

- Trương Thất Lục, anh đang làm cái quái gì vậy?

Thất Lục trừng mắt nhìn cô, giọng nói cảnh cáo nói cô

- bớt gây phiền phức đến người khác đi, thay vào đó hãy cố làm bản thân mình tốt hơn

Mỹ Na mặc kệ lời nói của hắn, cô cũng trả cheo lại

- hứ, Mỹ Na này có gì mà không bằng con nhỏ nhà quê đó,anh thấy bất bình à? Thất Lục nay anh khác lắm đó, à thì ra tin đồn đó là thật, ANH PHẢN EM 

Mỹ Na tức giận khi biết anh mình vì người ngoài mà phản cô, Thất Lục không những không phủ nhận mà còn bóp cổ Mỹ Na chặt hơn 

- đúng, tao thích Bảo Ngọc đó, đám tụi con gái bọn mày khôn hồn tránh xa bọn Bảo Ngọc ra, đừng trách tại sao tao không nể tình anh em với mày

nói rồi hắn buông ra, đứng ngay ngắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó, Mỹ Na nhìn hắn với ánh mắt câm hận, Thất Lục mặc kệ cô, ra ban công gọi điện 

Mỹ Na nhìn theo bóng lưng hắn, nghi ngơi tiến lại gần 

- Alo, xong chưa, qua rước tao, còn đám Bảo Ngọc lát tao kêu tài xế qua chở, uk qua liền nha 

Thất Lục quay lại thấy Mỹ Na đứng đó, cô có chút giật mình nhưng cũng tỏ ra sự kiêu ngạo của mình

- hứ, thì ra đi chơi chung với nhỏ Bảo Ngọc, còn hào phóng cho tài xế qua rước nữa

Thất Lục mặc kệ cô, hắn vô phòng đi ngang qua cô, lấy vali kéo ra ngoài, Mỹ Na tức giận nhưng cũng thách thức thằng anh mình

- hứ, anh nghĩ anh có thể bảo vệ nó mãi sao? Nếu nó biết anh là anh trai của em thì sao nhỉ? Chắc sẽ shock lắm, có khi còn ghét anh thêm 

câu nói này của Mỹ Na rất có lực sát thương, Thất Lục quay qua nhìn cô một cách lạnh nhạt, Mỹ Na cảm giác rùng mình cho đến khi anh quay đi cô mới dám la lên nói

- Trương Thất Lục anh đừng có mà thách em 

*rầm* 

Mỹ Na trong phòng tức giận nhảy đùng đùng lên, cô tức giận nhìn về phía cánh cửa, trong đầu có một ý tưởng xoẹt qua, Mỹ Na nhếch mép cười, cô lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn mình

- tụi bây chuẩn bị đồ đi, tụi mình đi du lịch trong tối nay

cúp máy xong Mỹ Na cười gian xảo, miệng lẫm bẫm nói

- Bảo Ngọc ơi Bảo Ngọc à! Kịch hay sắp bắt đầu rồi! Thất Lục anh dám phản em, em sẽ cho anh thấy kết cục cho kẻ phản con Mỹ Na này!

..............

Tới tối

Bảo Ngọc với mọi người đang ở trước cổng nhà cô, mấy nam cùng với ba cô xách đồ lên để vào cốp xe đằng sau, Bảo Ngọc đứng nhìn ở hướng con đường quen thuộc, như đang đợi ai đó, My My thì kêu cô lên xe ngồi, lên xe nhưng Bảo Ngọc cứ hết nhìn điện thoại lại tới nhìn ra đằng sau xe, My My phát hiện ra điều bất thường, hiểu cô đang đợi ai, liền cười chọc cô 

- ây cha, suốt ngày như chó với mèo, nay lại bày đặt trông ngóng đồ hen

-ơ làm gì có, tại nãy tớ quên không báo cho Minh Huy biết đổi địa điểm, nên sợ anh ấy chạy qua không kịp 

đúng rồi, gần tới giờ đi, Minh Huy thì đã tới khu vui chơi từ lâu, Bảo Ngọc thì hí ha hí hửng đang ở nhà nói chuyện với bạn cô, trong thời gian đợi xe tới, anh thì gọi cô hoài muốn cháy máy cuối cùng cô mới phát hiện ra gọi lại, liền bị anh mắng cho hơi, rồi cô mới nói mình đã đổi vị trí đi chơi rồi, anh bảo đợi mà đợi cả tiếng đồng hồ hơn. Bên Thất Lục thì cứ hối 

Bảo Ngọc tỏ vẻ lo lắng, My My thì lại thầm cười trộm con bạn mình, đẩy vai cô nói

- không tới kịp thì thôi cho anh ấy ở nhà 

Bảo Ngọc giật mình, quay qua nhìn My My, nói giọng hờn dỗi nhỏ 

- ơ sao cậu lại nói thế chứ? Tụi mình có thể đợi chút nữa mà 

- ờ thì đợi chút, chút mà cả tiếng mấy đồng hồ không thấy đâu rồi đó! Kiểu này chắc anh ấy giận không muốn đi nữa rồi đó

- nhưng anh ấy bảo sẽ tới mà

Bảo Ngọc buồn buồn, cúi đầu lảm nhảm trong miệng, mọi người ổn định chỗ ngồi rồi xe lăn bánh chạy đi. Minh Huy thì bây giờ anh mới sắp xếp đồ xong chuẩn bị rời đi, tính gọi điện thoại cho cô thì điện thoại bị hết pin, vì phải gọi điện cho cô mấy cuốc từ chiều giờ (au: ủa mắc gì mấy người kia không gọi cho họ mà chỉ gọi mình bà Ngọc z, biết tính bà Ngọc xài điện thoại để chuông im lặng rồi mà cũng ráng gọi) 

Đáng lẽ anh đã xong lâu rồi! Nhưng vừa xuống nhà, anh liền gặp ngay ba mẹ mình cùng cô giáo Kim, là dì Kim của anh, đang ở phòng khách ngồi, họ thấy anh gắp gáp đi xuống, còn cầm theo vali với balo, Minh Huy nhìn thấy họ cũng mặc kệ, đi xuống kéo vali lướt qua họ, liền bị mẹ anh kêu lại 

- Minh Huy, con không thấy người lớn đang ngồi đây sao? 

Minh Huy dừng lại nhưng không thèm trả lời hay quay nhìn, anh đứng im tại chỗ, bà Quản gia đi tới, cầm vali về phía bà, ra hiệu cho anh ngoan ngoãn lại chào họ, Minh Huy cũng đành miễn cưỡng

- Dú đem ra xe giúp con

Minh Huy đem vali với balo mình cho bà Quản gia kiêm luôn dú nuôi của anh, bà vâng rồi kéo vali ra ngoài, Minh Huy bước lại, ngồi vào ghế, ngã lưng vào ghế, chán nản chả thèm nhìn ba mẹ mình lấy một lần. Ba mẹ anh lại nhìn chầm chầm vào anh, dì Kim thì thấy bầu không khí căng thẳng, thiếu chút nữa là gia đình nhào vào đành lộn luôn, dì liền ra sức ngăn lại 

- Minh Huy, con ngồi đàng hoàng lại đi, còn anh chị nữa, cũng bớt căng thẳng lại nào

mẹ Minh Huy nhìn anh hỏi

- con muốn đi đâu 

- đi biển 

Minh Huy không thèm trả lời có chủ ngữ vị ngữ gì luôn, ba mẹ anh thái độ tức giận hơn, ba anh đang coi báo mà bất lực bỏ tờ báo xuống, uống miếng trà cho tình tâm luôn, dì Kim chỉ biết cười ngượng liền khiều Minh Huy, ra hiệu cho anh, nhưng anh cũng không vừa mà cố ý nói ra cho ba mẹ nghe nữa

- ủa ngộ, hỏi sao thì con trả lời vậy thôi, dì không thấy vậy à? 

Dì Kim cũng bất lực với độ cứng đầu của anh, ba Minh Huy tức giận nói 

- con học cái thói nói năng cọc lốc với người lớn như vậy đó hả, ai dạy con học cái thói đó 

- không ai dạy tôi cả

Minh Huy lạnh lùng nhìn ba anh, ba anh cũng không kém gì, khí chất trên người hai cha con nhà này thật muốn làm người ta nghẹt thở mà. 

- con nói chuyện như vậy uổng công ba mẹ sinh con ra nuôi nấng con tới ngày hôm nay không hả? 

mẹ anh cũng uất ức nói, Minh Huy lạnh nhạt nói

- ơn mang nặng đẻ đau tôi ra đời, tôi cảm ơn hai người, nhưng hai người chưa từng một lần nuôi tôi thậm chí là dạy tôi được một ngày nào. 

câu nói này của anh, đã đụng tới giới hạn của ba anh, ba anh tức giận liền hất nước trong ly trà vào mặt anh, mọi người xung quanh đó hoảng hốt một phen, Minh Huy thì vẫn bình thản, anh vuốt nước trên mặt xuống. Ba anh thì hùng hổ mắng chửi anh, mẹ anh thì cản ba anh lại không thì hai cha con lại đánh nhau, dì Kim thì lấy khăn giấy lau cho anh 

- thứ con bất hiếu, giờ đủ lông đủ cánh rồi lại bắt đầu thái độ với cha mẹ mày, thật là mất mặt gia đình họ Trương này....(ngàn lẻ một câu chửi được lọc bỏ)

Minh Huy tức giận không nhịn nữa, liền đập bàn nhưng lại không cẩn thận đập bể luôn tách trà, mọi người bị một phen hú hồn, thật ra là đập vào tách trà thiệt, nhưng tách trà thì lại bị văng ra rớt dưới đất, tay anh bị thương là do đập bể cái dĩa đừng tách trà á. Ủa rồi tách trà không bể mà cái dĩa dưới tách lại bể, hư cấu ha, mà thôi kệ đi, mọi người tự tưởng cái cảnh hư cấu đó đi. 

tay Minh Huy bị thương, bị những mảnh vỡ đâm vào da tay, máu bắt đầu rớm rớm chảy ra, nhưng mặc kệ vết thương đang chảy máu, sự đau thấu đó, anh đứng bật dậy nhìn ba mình nói 

- từ cái ngày ông nói cái câu bước ra khỏi nhà lớn của Trương Gia thì đừng quay trở lại, từ cái ngày mấy người bắt ép tôi về nước, nói dối ông nội xảy ra chuyện, thật ra là muốn giam cầm tôi lại, vì trong người tôi có một nửa cổ phần do ông nội chuyển nhượng từ cổ phần của ông nội, và muốn tôi lập hôn ước với một đối tác làm ăn của hai ông bà, để sự nghiệp càng đi lên. Từ cái ngày, mấy người đảo lộn cuộc sống của tôi ở đây, khiến mọi người xung quanh tôi xảy ra chuyện, thậm chí cả người con gái mà tôi yêu, mấy người cũng không tha. Từ khi tôi được sinh ra được 2 tháng hai ông bà đã bỏ mặt tôi cho dú với dì Kim nuôi dạy, hai ông bà thì lo cho sự nghiệp của mình, về nhà được mấy lần. Năm tôi rời đi, mấy người có níu kéo tôi lại không, năm đó tôi chỉ mới 4 5 tuổi, phải rời cha mẹ để qua đây, tới năm 15 tuổi mấy người qua bắt tôi về để giúp mấy người níu giữ tập đoàn, 10 năm không một chút cuộc gọi, lời hỏi thăm tình hình, thì lấy cái quyền gì bắt tôi, đến bây giờ tôi trốn về được thì cũng muốn bắt tôi về, xin lỗi từ cái ngày mấy người để đứa con trai duy nhất của mình bước chân ra khỏi nhà không một ánh nhìn hay tiếng nói gì, thì kể từ đó tôi đã không xem mấy người là cha mẹ của tôi nữa rồi! Còn cổ phần ông nội cho tôi, tôi cũng để đó không đụng tới, nhưng nếu mấy người cứ lấy tính mạng của ông nội tôi ra làm trò đùa dụ dỗ tôi về đó, để phục tùng mấy người thì đừng trách sao thằng này ác

Minh Huy cảnh cáo,xong lấy áo khoác mình rời đi, ba mẹ anh bị một phen tức không nói nên lời, bà quản gia thì lo vết thương của anh mà chạy ra theo, mẹ Minh Huy tức giận không nói nên lời, liền giận cá chém thớt, quay qua dì Kim trách móc dì

- cô làm dì nó kiểu gì vậy hả? Tôi giao con tôi  qua đây cho dì nuôi dạy coi chừng nó, mà dì để nó trở nên hư hỏng như vậy hả?

dì Kim bây giờ cũng không còn bình tĩnh như lúc này nữa, dì trừng bộ mặt lạnh thường ngày đi dạy của mình nhìn bà chị dâu mình vừa lên giọng với mình 

- Tiểu Trương bị như vậy là do các người khiến nó trở thành như vậy! Sự tồn tại của Tiểu Trương chỉ là một món lời trong sự nghiệp làm ăn của hai anh chị, vì anh chị sinh nó ra lại là con trai, chắc chắn điều rằng, tài sản của ba sẽ về tay anh chị, nhưng anh chị không ngờ lại có ngày hôm nay, nước đi này của anh chị thua thảm rồi! 

- dì 

mẹ Minh Huy giận không nói nên lời, dì Kim uống tách trà của mình rồi bình thản đứng dậy bảo người hầu lại

- Á Á, Ý Ý lại dọn ly trà bị bể, sẵn tiễn ông bà chủ về khách sạn, tôi lên phòng trước

- dạ 

Á Á và Ý Ý vâng lời dì Kim, sau khi dì Kim lên phòng, Ý Ý thì do dẹp còn Á Á thì mời ba mẹ Minh Huy rời đi

còn về Minh Huy thì anh lấy băng gạt quấn sơ vết thương, tài xế chở anh đi cũng lo lắng về thương của anh, cứ kêu anh bôi thuốc vào, Minh Huy cứ mặc kệ, kêu tài xế lái xe nhanh nhanh. 

......

Minh Huy tới nơi cũng 2 3 giờ sáng, điện thoại anh cũng sạc đầy lúc trên xe, anh bảo tài xế về đi, rồi anh lấy điện thoại ra thấy nhiều cuộc gọi với tin nhắn của Bảo Ngọc gửi đến, anh liền gọi cho Bảo Ngọc

Bảo Ngọc thì cả đêm không ngủ được, cứ nhìn điện thoại mãi, gọi điện nhắn tin cho anh mãi không được, không thấy hồi âm. Vừa tính ngủ thì thấy điện thoại reo, cô lật đật ngồi dậy xem ai gọi, thì thấy trên điện thoại hiển thị cái tên quen thuộc, cô liền đi ra ban công, bấm điện thoại nghe 

- alo 

" tôi tới khách sạn rồi" 

- ấy, đợi tí tôi xuống ngay 

"ê khoan..." 

*tút tút* 

Minh Huy còn chưa nói xong thì Bảo Ngọc đã tắt máy, anh tính nói với cô không cần xuống, anh có thể tự tìm phòng, nhưng rồi miệng cũng bất giác mỉm cười, đã thích rồi còn ngại 

lát sau bóng dáng nhỏ con của Bảo Ngọc chạy ra khách sạn, cô ngó nhìn xung quanh, Minh Huy đi từ phía sau cô lại, vỗ vai cô làm cô giật mình, la toáng lên, quay lại nhìn 

- á

Bảo Ngọc nhíu mày nhìn Minh Huy, còn anh thì cười như chưa có chuyện gì xảy ra, Bảo Ngọc tức giận nhào tới đánh anh, Minh Huy lấy tay che lại, né tránh, Bảo Ngọc vô tình đánh trúng vào cái tay đang bị thương của anh, khiến Minh Huy la lên đau đớn, anh ôm tay bị thương ngồi xuống, Bảo Ngọc lo lắng lại xem, thấy vết thương không được băng bó kỹ, đã vậy còn đang chảy máu nữa, Bảo Ngọc luống cuống hỏi 

- tay anh bị sao vậy? Sao ra nông nổi này? Đi, gần đây có trạm y tế, đến đó mình băng bó vết thương lại

không để Minh Huy nói lời nào, Bảo Ngọc đã xách vali của anh, tay kia kéo anh đi nhanh ra phía đường, bắt chiếc taxi, cả hai đến trạm y tế gần đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nm