cuộc thi hát chào mừng ngày 20/10
Ảnh trên là phòng ngủ của Minh Huy
Chap 24:
Khi Bảo Ngọc tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng được trang trí theo kiểu châu âu, căn phòng rộng gấp mười lần phòng của cô nữa chứ! Căn phòng nhìn cũng đơn giản,màu sắc chủ đạo là trắng và màu kem vani, nhìn chắc cũng là phòng con trai.
Bảo Ngọc nhìn xung quanh rồi ngồi dậy nhìn tiếp rồi tới khi nghe một tiếng nói phát ra
- cô dậy rồi sao?
Bảo Ngọc nhìn theo tiếng nói, quay qua thấy Minh Huy đang khoanh tay dựa tường nhìn cô, mà hình, như anh đã thay đồ rồi thì phải?
- Minh Huy! Đây là đâu ?
- nhà tôi
- cái gì??? Nhà anh??? Chứ không phải chúng....chúng ta...đang
Bảo Ngọc ấp a ấp úng nói không nên lời, Minh Huy bước lại ngồi xuống giường
- được rồi, cô không nhớ mình đã ngất đi sao? Đang chơi vui thì cô lại ngất đi, tôi kêu mãi không nghe nên đành chở cô về nhà tôi, dù gì nhà tôi cũng gấn đó, ở trường thì quá xa nên tôi mới chở cô về đây được chưa?
- vậy chúng ta về thôi
- cô nhìn xem
Bảo Ngọc quay nhìn anh rồi quay nhìn hướng đối diện, trên chiếc đồng hồ được thiết kế thành hình mặt trăng tròn, những con số chỉ gìơ được thay bởi những ngôi sao lấp lánh, cô nhìn kim dài chỉ ngôi sao trên đỉnh đồng hồ có nghiã là số 12 và cây kim ngắn chỉ ngôi sao phiá bên ngôi sao số 12 bên trái cắt hai ngôi sau nghiã là số 9! Đồng nghiã đã 9h tối rồi sao? Không thể nào sao cô có thể ngủ say như chết vậy chứ?
- vậy chúng ta sẽ ở đây sao?
- uk
- vậy sao về kịp để thay đồ ?
- ngày mai tôi chở về, đi học trễ không sao đâu? Tôi xin cho
- vậy...* ọc ọc*
Đang nói thì bụng cô phát ra tiếng " ọc ọc " khiến không gian trở nên yên tĩnh hẳn lên, Bảo Ngọc đỏ mặt cúi mặt xuống còn Minh Huy ngớ người ra rồi cũng nhanh chóng lấy lại hình dạng như ban đầu, anh khẽ ho nhẹ phá nát bầu không khí im lặng đến ngạt thở như vậy
- khụ, chúng ta...chúng ta xuống ăn thôi
- ahihi
Cô cười rồi bước xuống giường theo anh ra ngoài, đi từ phòng xuống nhà ăn cái miệng cô há to cực kỳ luôn đủ chỗ cho bầy đàn ruồi làm tổ à nha! Ngôi xuống bàn ăn Bảo Ngọc thu lại bộ dạng ngốc nghếch của mình nhìn xung quanh, một người phụ nữ có lẽ đã bằng ông bà cô rồi, các nết nhăn trên mặt đủ thể hiện rõ bà đã lớn tuổi, phía sau bà là hai cô người hầu trẻ và đẹp bước sau bà, trên tay họ cầm cái mâm đựng cơm của họ, hai mâm cơm được đặt xuống trước mặt hai người họ, người bà đó bước tới bên Minh Huy cười ôn nhung nhìn anh
- tiểu Trương hôm nay dẫn bạn gái về luôn nha
- không phải đâu ạ
Bảo Ngọc khi nghe vậy nhanh chóng phản bác câu nói đó của bà, lời phản bác của Bảo Ngọc khiến nhiều người nhìn cô sau đó cười, các người hầu che miệng cười khúc khích, bà thì cười tươi nhìn cô riêng anh vẫn bình thường nhìn cô vừa làm cho bò trước mặt anh, cô bây giờ đỏ mặt cúi đầu xuống tự chửi bản thân thật ngu ngốc vừa làm cái gì nữa không biết?
- thui ăn cơm đi rồi lên phòng gặp tôi, còn dú đừng giỡn như vậy nữa con với cô ấy chỉ là bạn học thôi
- đúng đúng
" mợ ơi! Bảo Ngọc mày lại làm trò bò gì không biết? Ôi nhục chết"
Bảo Ngọc chửi thầm trong lòng rồi cuối đầu ăn cơm, Minh Huy cũng bắt đầu ăn, bà dú cũng vẫn không tha cho cặp đôi này lại tiếp tục chọc tiếp
- ta thật sự không biết nha, tại vì đây là lần đầu con dẫn con gái về nhà với lại nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đấy chứ
Nói rồi bà rời đi để lại trạng thái người thì ho liên tục vì câu nói của bà dú vừa đúng lúc cô đang uống nước nữa mới ghê, còn có người thì đơ ra nhìn bà dù của mình rồi phút chốc trong đầu lại nghĩ
" dú nói vậy rất hay nhưng có cần làm cho bảo bối con sặc sụa vậy không chứ?"
Minh Huy lấy hộp khăn giấy bên bàn rút ra một tờ giấy rồi bước qua ngồi cạnh cô vừa đưa khăn với ly nước trên bàn cô vừa uống cho cô uống, tay vỗ nhẹ lưng cô
- được rồi! Giữ giọng để cho cuộc thi hát sắp tới nữa
- cuộc thi gì chứ?
Bảo Ngọc quay qua nhìn anh đầy vẻ ngu ngốc, Minh Huy xoa đầu cô rồi quay lại chỗ mình ngồi nhìn cô nói
- ăn xong đi rồi lên phòng tôi nói cho nghe
Nói rồi Bảo Ngọc ăn bằng tốc độ thần tốc xong chén cơm, Minh Huy có chút ngỡ ngàng nhưng nhìn cũng đáng yêu đấy chứ, Minh Huy thấy có một hột cơm còn dính trên má cô liền chồm lên đưa tay định lấy ra thì cô rút cổ lại thì bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh giá
- để yên
Bảo Ngọc mạnh mẽ vậy chứ trước con người vậy cô thật mạnh mẽ không nổi nha! Cô đành để yên cho anh lấy hột cơm xuống
- cô ăn còn chừa cho má ăn làm gì
Minh Huy giơ hột cơm lên làm Bảo Ngọc phồng má chu mỏ quay đi lên phòng, Minh Huy nhìn cô vậy thật muốn ngay lúc đó đè cô ra đánh cô vài phát vì dám không trả lời anh nhưng anh chưa có quyền đó, đợi cô về tay anh thì lúc đó anh muốn làm gì cũng không bị cô nói haha 😂😂😂!
(Au: ông nội này gian xảo quá đi! =_=)
Minh Huy khi ăn xong lên phòng đã thấy cô đang đứng ngoài ban công nhìn bên ngoài, trời cũng về khuya nên gió càng lúc càng mạnh, gió thổi bay những lọn tóc vàng mượt của cô che mất khuôn mặt của cô lúc ẩn lúc hiện, nhìn cô thật huyền aỏ làm sao ấy? Ánh mắt màu tím u buồn ấy thoát lên một chút gì đó là vẻ tinh nghịch, vui tươi khiến ai cũng muốn kết bạn với cô, thân hình gầy yếu ấy lại khiến cho người khác khi nhìn thấy thật muốn giơ tay ra bảo vệ cô vậy đó!
Minh Huy nhìn cô đến ngây người ra, Bảo Ngọc vẫn đứng đó và không hay biết gì cả. Bỗng....cô cảm thấy vai mình có chút hơi nặng cộng thêm có hơi ấm quanh người, cô cảm thấy có một vòng tay ôm trọn eo cô khiến cô giật mình quay lại, cô bất ngờ khi thấy anh đang ôm mình, hai khuôn mặt chạm nhau, ánh mắt hai bên nhìn đối phương không rời
" nhìn rõ ở góc độ như vậy phải công nhận tên bốn chữ đẹp trai thiệt, cảm giác cơ bụng sáu múi đang chạm vào bụng mình. Ôi mẹ ơi! Ngại chết đi được "
Suy nghĩ đầy chất khen ngợi từ bà chị (B.N: ngươi ns ai là bà chị hả? * tán séo mồm con au* Au: em xin lỗi em sửa ngay) Bảo Ngọc, còn Minh Huy từng nơi trên khuôn mặt của cô và suy nghĩ cũng không kém phần đen tối
" đôi môi hồng màu hoa anh đào thật khiến kích thích con người ta mà, còn ánh mắt màu tím ai nói u buồn chứ cái này là dụ dỗ con người ta đấy dụ dỗ đấy dụ dỗ đấy!!!"
Điều quan trọng phải nói ba lần, Bảo Ngọc cảm thấy có chút hơi ngại nên cúi mặt xuống nói nhỏ với Minh Huy
- nè...anh...anh có thể buông tôi ra được chưa? Tôi..tôi...
Bảo Ngọc nói ấp a ấp úng, Minh Huy bị lời nói của Bảo Ngọc làm thất tỉnh nhìn cô đầy vẻ lúng túng
- hả cái gì? À tôi xin lỗi
Khi Minh Huy nhận ra mình vừa làm gì liền buông cô ra, hai người không ai nhìn ai hai khuôn mặt nhìn về hai hướng khác nhau khuôn mặt họ giờ đây đã đỏ như trái gấc rồi!
- tôi...tôi thấy trời càng ngày càng lạnh tôi thấy cô đứng ban công quá lâu sợ...sợ cô lạnh nên...mới lấy áo khoác cho cô
Bảo Ngọc giờ nhìn lại cái áo khoác to bự trảng dài tới gần đầu gối cô luôn, nhìn cô thật sự mắc cười thật
- cảm...cảm ơn...anh anh nói sẽ cho tôi biết cuộc thi gì mà?
Bảo Ngọc càng thấy không khí cứ im lặng như vậy sẽ làm cho hai bên lúng túng hơn thôi thì cô mở lời trước vậy! Minh Huy giờ mới nhớ ra liền đi vào trong để lại câu
- vào trong đi
Rồi Bảo Ngọc tay cầm hai bên áo khoác che mình lại rồi bước sau anh, vừa đi vừa ngửi mùi thơm bạc hà từ áo anh,mùi hương này trên người hay bất cứ nơi đâu có anh đều có cả,thật thơm nha!
Bảo Ngọc cứ chìm đấm trong hương vị mùi bạc hà của anh mà ngây ngốc không biết Minh Huy đang nhìn mình cười vui vẻ mà đối với các cô gái thì chắc đây là nụ cười đầy biến thái (M.H: ngươi đang bôi nhọ hình tượng của ta đó hả? Au: no no hình tượng không ăn được chuyện bây giờ là anh lo mà diễn tiếp vai của mình đi)
- à còn đứng đó làm gì lại đây ngồi đi
Bảo Ngọc bị giật mình bởi lời nói của Minh Huy, cô bước lại ngồi xuống cái ghế bàn học của anh, cô cảm thấy chân mình ấm hơn tí rồi đấy nha! Minh Huy bước lại để xuống tài liệu trên đó đề
" cuộc thi hát chào mừng ngày 20/11"
Minh Huy chống tay xuống bàn người hướng về phía cô nhìn cô, Bảo Ngọc đang hưởng thụ hơi ấm từ chiếc bàn hiện đại phát ra
- ấm lắm sao?
- đúng vậy đó! Tôi không ngờ ngồi vào đây ấm tới vậy! Sao anh lại có nó? Tôi nhớ trên thị chưa có chiếc bàn này mà?
Bảo Ngọc trừng bộ mặt ngây thơ ra nhìn anh, Minh Huy lại không kìm chế được xoa đầu cô nói
- đây là chiếc bàn ba tôi thiết kế riêng cho tôi cùng với chiếc ghế và cái giường kia, có một không hai, nó có thể thay đổi độ ẩm theo không khí,như hôm nay trời lạnh thì nó sẽ làm ấm lên như lò sưởi vậy đó, hiểu không?
- có chút chút
- ngốc thật
- à nhắc đến ba anh mới nhớ, ba với mẹ anh sao không thấy đâu? Đừng nói với tôi là anh sống một mình nha?
Lúc này vẻ mặt của Minh Huy bỗng buồn bã đi, Bảo Ngọc nghĩ mình đã chọc lộn ngay vết thương đau lòng nên bày ra vẻ mặt tội lỗi
- tôi xin lỗi anh, tôi không nên khơi lại chuyện cũ
- hả???
- ba mẹ anh chắc mất lâu rồi nên tôi không nên nhắc tới làm anh buồn lòng
Bảo Ngọc chấp hai tay lại, cúi mặt không dám nói gì nữa,Minh Huy cũng hiểu ra vấn đề liền cười xoa đầu cô nói
- không phải vậy đâu thật ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top