Chương 9

Sau buổi cắm trại, không khí giữa Zephys và Nakroth trở nên khác biệt. Dù vẫn giữ thói quen cùng nhau ăn trưa và học bài, nhưng những ánh mắt trao nhau giờ đây đã chứa đựng nhiều hơn sự thân thiết - đó là những cảm xúc chân thật của hai trái tim đang rung động.

Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuốm màu cam lên bầu trời, Zephys nhận được tin sẽ tham gia một cuộc thi hùng biện cấp trường. Dù cậu có khả năng giao tiếp tốt, nhưng sự căng thẳng và áp lực vẫn khiến cậu lo lắng.

Nakroth nhanh chóng nhận ra sự bất an của Zephys. Trong giờ nghỉ, cậu kéo Zephys ra sân sau trường. "Có chuyện gì vậy? Mình thấy cậu không được vui."

Zephys thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. "Mình sợ sẽ không làm tốt. Cuộc thi này rất quan trọng."

Nakroth nhẹ nhàng đặt tay lên vai Zephys, ánh mắt kiên định. "Cậu quên rồi sao? Mình luôn tin vào cậu. Cậu mạnh mẽ và thông minh hơn bất kỳ ai. Hãy nhớ, dù thế nào, mình vẫn sẽ ở đây, ủng hộ cậu."

Lời động viên ấy như một luồng sức mạnh tiếp thêm niềm tin cho Zephys. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Cảm ơn cậu, Nakroth. Mình sẽ cố gắng hết sức."

Ngày thi diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng từ hàng ghế khán giả, ánh mắt Nakroth luôn dõi theo Zephys, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Khi bài hùng biện kết thúc, cả hội trường bùng nổ trong tràng pháo tay vang dội.

Zephys giành chiến thắng.

Khi bước xuống sân khấu, cậu lập tức nhìn thấy Nakroth đang đợi mình với nụ cười dịu dàng. Không cần lời nói, Zephys lao vào vòng tay của Nakroth, ôm chặt lấy cậu.

"Mình đã làm được rồi," Zephys thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Nakroth khẽ vuốt tóc Zephys, giọng nói ấm áp. "Mình đã bảo rồi mà. Cậu luôn khiến mình tự hào."

Khoảnh khắc ấy, giữa những tiếng chúc mừng và ánh đèn rực rỡ, chỉ còn lại hai người họ - với tình cảm trong sáng và chân thật nhất của tuổi trẻ.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top