Chương 7
Tin đồn về mối quan hệ giữa Zephys và Nakroth vẫn chưa hạ nhiệt. Mỗi ngày đến trường, ánh mắt tò mò và những lời bàn tán nhỏ to vẫn luôn vây quanh họ. Nhưng thay vì né tránh, cả hai chọn cách phớt lờ, tiếp tục dành thời gian bên nhau như trước.
Một buổi chiều, Zephys được giao nhiệm vụ trực nhật muộn. Khi cậu đang lau bảng, Nakroth bất ngờ xuất hiện, mang theo hai lon nước mát. "Mình đoán cậu sẽ cần cái này."
Zephys nhận lon nước, mỉm cười ấm áp. "Cảm ơn cậu. Sao cậu lại ở đây giờ này?"
Nakroth ngồi xuống ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Zephys. "Chỉ là... mình muốn chắc rằng cậu không ở lại một mình."
Lời nói ấy khiến Zephys khựng lại, đôi má lại ửng hồng. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Cậu thật tốt."
Khi Zephys hoàn thành công việc, bầu trời đã ngả màu cam dịu nhẹ. Trên đường về, cả hai cùng nhau đi bộ dưới ánh hoàng hôn, lặng lẽ tận hưởng sự yên bình.
"Zephys," Nakroth khẽ gọi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Hửm?" Zephys quay sang, ánh mắt trong veo đầy tò mò.
Nakroth dừng bước, đối diện với Zephys. "Nếu một ngày nào đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn... cậu vẫn sẽ ở bên mình chứ?"
Zephys nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ruby ấy, trái tim khẽ rung động. Cậu khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió. "Mình sẽ luôn ở bên cậu. Dù có chuyện gì xảy ra."
Khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai đều hiểu rằng giữa họ đã có một sợi dây vô hình, gắn kết những cảm xúc chân thật nhất của tuổi trẻ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top