Chương 3
Ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá. Lớp học vẫn như thường lệ, náo nhiệt với tiếng cười nói của các học sinh. Nhưng hôm nay, một điều đặc biệt đã xảy ra - Nakroth không còn ngồi một mình dưới gốc cây nữa.
Zephys bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhanh chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Nakroth. Bất ngờ, cậu thấy Nakroth đang ngồi trong lớp, gần cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ lên mái tóc trắng của cậu ấy, tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Không ngần ngại, Zephys tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Nakroth. "Chào buổi sáng, Nakroth. Ngồi ở đây luôn à?"
Nakroth khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ ruby thoáng chút bối rối. "Ừ, hôm nay mình muốn thử một điều khác."
Zephys mỉm cười ấm áp, không hỏi thêm gì. Cậu lấy sách ra, bắt đầu chuẩn bị cho tiết học. Suốt buổi học, dù không trò chuyện nhiều, nhưng giữa họ đã có một sự đồng điệu thầm lặng, như thể chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.
Giờ ra chơi, Zephys rủ Nakroth xuống căn tin. Ban đầu, Nakroth ngần ngại nhưng rồi cũng đồng ý. Lần đầu tiên, Zephys thấy một khía cạnh khác của Nakroth - ít lạnh lùng hơn, và có phần dễ thương khi ngại ngùng trước sự ồn ào của căn tin.
"Cậu thích ăn gì?" Zephys hỏi khi đứng trước quầy bán đồ ăn.
Nakroth suy nghĩ một lúc, rồi chỉ vào một chiếc bánh mì nhỏ. "Cái này được không?"
Zephys cười tươi, lấy thêm một phần bánh cho mình và cả hai tìm chỗ ngồi. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, không còn khoảng cách như trước nữa. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ về sở thích và ước mơ.
Buổi chiều, khi tan học, Nakroth chủ động rủ Zephys đi về cùng. Trên con đường dài, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, hai bóng dáng sánh bước bên nhau, như hai mảnh ghép đang dần hoàn thiện một bức tranh thanh xuân rực rỡ.
Và từ khoảnh khắc ấy, Zephys biết rằng, tình bạn này sẽ không chỉ dừng lại ở sự đồng hành đơn giản.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top