Chương 2
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học trở nên ấm áp và quen thuộc hơn. Zephys, với sự năng động vốn có, nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Cậu luôn là trung tâm của những câu chuyện vui vẻ, và nụ cười của cậu dường như có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Tuy nhiên, ánh mắt của Zephys thỉnh thoảng lại lén lút tìm kiếm một hình bóng quen thuộc - Nakroth. Dù chỉ mới gặp một lần, sự lạnh lùng và bí ẩn của Nakroth như một ẩn số mà Zephys muốn giải mã.
Trong giờ nghỉ trưa, Zephys quyết định tiến gần hơn đến người bạn mới lạ lùng ấy. Cậu mang theo hai hộp sữa, bước đến chỗ Nakroth đang ngồi một mình dưới gốc cây.
"Chào cậu, mình mang cho cậu một hộp sữa nè," Zephys mỉm cười, chìa tay ra.
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt đỏ ruby ánh lên vẻ bối rối. "Mình không cần."
"Không sao đâu, chỉ là muốn làm quen thôi. Mình tên là Zephys, còn cậu?"
Nakroth ngập ngừng một chút rồi đáp khẽ: "Nakroth."
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng ve sầu rì rào. Zephys không bỏ cuộc, cậu ngồi xuống cạnh Nakroth, mở hộp sữa của mình và uống một ngụm nhỏ.
"Cậu thường ngồi đây một mình à?" Zephys hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, không quá tò mò nhưng đủ để mở đầu một cuộc trò chuyện.
Nakroth nhìn xa xăm, giọng nói khẽ vang lên: "Mình không quen với đám đông."
Zephys mỉm cười, đôi mắt tím oải hương ánh lên vẻ dịu dàng. "Vậy từ giờ mình có thể ngồi cùng cậu được không?"
Nakroth không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu dường như dịu lại. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, cậu không còn thấy cô đơn dưới gốc cây phượng vĩ ấy.
Buổi chiều hôm đó, khi chuông tan học vang lên, Zephys và Nakroth cùng rời khỏi trường. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường về, và trong khoảnh khắc ấy, một tình bạn mới bắt đầu nảy nở - nhẹ nhàng nhưng đầy hứa hẹn.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top