Chương 2 : Đi nhận lớp
Buổi sáng Nhược Ân dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Con muốn mình thật xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt Ngôn Hy, để lại ấn tượng tốt đối với cậu ấy.
Nhược Ân đang ngồi trong phòng chờ đợi Y Linh đến đón, vì đã dậy từ sớm nên mọi thứ đã được chuẩn bị xong và hoàn hảo trong mắt cô. Tiếng chuông xe Y Linh vang lên, ngược ăn hấp tấp chạy ra leo vọt lên xe rồi vui vẻ nói cười :
" Hôm nay là ngày tớ mong đợi nhất từ trước tới giờ. " Nhược Ân cười tít mắt.
" Mình biết, không cần cậu nói mình cũng biết. Vì vậy hôm nay tớ mới tới chở cậu đi học đây. "
" Cậu có thể đi ngang một chút được không ? "
" Cậu nặng chưa đi được. Có giỏi thì lên chở này. "
" Thôi xin lỗi xin lỗi. Đã được cậu chở rồi không nên đòi hỏi. "
" Biết thân biết phận đó. Chấn Hoa thẳng tiến. "
Hai người rất hào hứng đi đến trường. Họ tin rằng cấp 3 này sẽ có nhiều điều diễn đến với họ. Trường Chấn Hoa mở rộng, học sinh các khối đi vào tấp nập, hấp tấp tìm phòng học của mình.
Ngược công trong lúc tìm phòng vẫn không quên nhìn xem có thấy người đó không. Một hội vất vả tìm kiếm thì cũng đã thấy lớp 10A3. Nhược Ân vừa bước đến cửa đã thấy Ngôn Hy ngồi ngay ngắn trên bàn và bạn cùng bàn của cậu ấy chỉ có thể là Bách Nhạn. Thấy chỗ ngồi phía sau Ngôn Hy còn trống, cô hồi hộp đi đến đó, ngồi cùng bàn với cô chắc chắn cũng chỉ có thể là Y Linh. Cô Mười cười vui vẻ với Y Linh, Di Linh cũng hiểu được Nhược Ân đang suy nghĩ gì. Ngồi sau, Nhược Ân cảm thấy phía sau của Ngôn Hy rất đẹp, chỉ tiếc là không thể ôm cậu ấy từ phía sau.
Lúc sau một cô gái xinh đẹp, thần thái sang trọng đi vào. Cô gái ấy là Trương Hạ Nhi - nữ thần của trường trong suốt khoảng thời gian cấp 2. Cô chọn chỗ ngồi phía trên Ngôn Hy một bàn.
Nhược Ân thấy vậy liền bực bội nói với Y Linh :
" Cậu bé cô ta là không ? Là Trương Hạ Nhi, cô ta xinh đẹp, học giỏi, gia thế giàu có. Nhà cậu giàu một thì nhà cô ta giàu 10. "
" Cô ta có gì khiến cậu tức giận chứ ? " Y Linh thắc mắc.
" Vì cô ta cũng thích Ngôn Hy. Năm ngoái còn tuyên bố thẳng thừng nữa. Xui thế nào lại chung lớp với cô ta, đúng là trái đất này tròn thật. "
" Không sao đâu, chắc gì Ngôn Hy đã thích cô ta. Cậu vẫn còn nhiều cơ hội mà. "
" Nhưng cô ta cái gì cũng hơn mình. "
" Cô ta có gì hơn cậu chứ ? Xinh đẹp ? Mình thấy cậu xinh hơn cô ta nhiều. Học giỏi ? Mình có thể dạy cậu giỏi hơn cô ta. "
" Nhưng ... "
" Không có nhưng nhị gì hết. Cậu không thử thì làm sao biết được, đừng có chịu thua khi chưa bắt đầu chứ. "
" Mình biết rồi. Mà cậu không thích ai luôn sau Y Linh ? "
" Làm gì có ai xứng tầm với mình. Cậu hỏi thừa. "
Một lúc sau, một người thầy đi vào. Còn rất trẻ chỉ tầm 25 tuổi, gương mặt khá hiền lành, mấy người nhìn đầu tiên đã có thiện cảm. Đeo cặp kính nhìn lại càng trí thức, với áo sơ mi trắng quần tây đen nhìn rất gọn gàng và chỉnh tề. Người đó bước vào lớp với bao ánh nhìn của học sinh. Đi tới bàn giáo viên cất giọng nói :
" Tôi tên Hàng Ngũ Nam và sẽ là chủ nhiệm 10A3 này. Tôi dạy môn Toán, mong năm nay chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ. "
Một bạn học sinh lên tiếng hỏi : " Thầy bao nhiêu tuổi ạ ? "
" À tôi 25 tuổi, mới ra trường được 2 năm. "
" Trẻ thế. Vậy thì có bạn gái chưa ? " Một bạn nữ lên tiếng trêu ghẹo làm cả lớp phì cười.
" Đây là chuyện riêng tư. Tôi xin phép không trả lời bạn nữ kia. Sau đây thầy sẽ điểm danh thầy đọc đến tin hay thì người đó giơ tay lên nói có. "
Người thầy lần lượt gọi tên từng người. Đến tên Nhược Ân thì cô đang mải mê ngắm Ngôn Hy nên không để ý, bị thầy nhắc lại nhiều lần. Y Linh thấy vậy mới nhắc cô, cô định hình ra thì mới nói " có ". Hàng Ngũ Nam thắc mắc :
" Em sao vậy ? "
" Dạ em xin lỗi. " Nhược Ân chỉ biết cúi mặt xấu hổ.
Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về cô, cô xấu hổ không biết phải làm sao n những ánh mắt của Ngôn Hy vẫn không đổi, chỉ hướng và cái bảng phía trước. Trong lòng Nhược Ân thầm nghĩ " Giá mà cậu ấy quay xuống nhìn mình nhỉ, mình có nhục nhã xấu hổ của đáng. "
Giọng của Hàng Ngũ Nam cất lên khiến cô bừng tỉnh :
" Thôi được rồi, lần sau nhớ tập trung vào nhé. Thầy điểm danh tiếp. "
Y Linh quay sang nói nhỏ với Nhược Ân :
" Cậu yêu nhiều quá đến mức hồn bay phách lạc rồi. "
" Cậu nói quá rồi đấy, mình vẫn còn lý trí mà. "
Một lần nữa giọng của Hàng Ngũ Nam vang lên phá tan cuộc nói chuyện của họ :
" Bây giờ là lúc quan trọng nhất. Bầu bạn cán sự lớp, Có ai muốn đề cử người nào hay tự đề cử không ? "
Một bạn đứng lên đề cử Tống Gia Nguyên. Cậu ta là một học sinh giỏi ngang Ngôn Hy, mọi thứ đều cạnh tranh với Ngôn Hy nhưng cậu ta được cá tính năng nổ hoạt bát chứ không lạnh lùng giống Ngôn Hy. Nên việc Gia Nguyên làm lớp trưởngàm lớp trưởng là rất hợp lý.
Thầy Hàng hỏi lại bạn đề cử đấy :
" Tại sao em lại đề cử Tống Gia Nguyên ? "
" Năm ngoái cậu ấy là lớp trưởng lớp em, cậu ấy làm rất tốt. Tính tình hoạt bát, năng nổ, tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè. Đặc biệt cậu ấy là học sinh giỏi hạng 2 của lớp em. Em chắc chắn cậu ấy có thể đảm nhận được chức lớp trưởng rất tốt. "
" Vậy hạng nhất lớp em là ai ? Người đó có mặt ở đây không ? " Thì hàng vẫn còn đang băn khoăn.
" Hạng nhất là Mạc Ngôn Hy, cậu ấy có ở đây ạ. Nhưng cậu ấy quá lạnh lùng ít nói nên không hợp làm lớp trưởng. "
" Vậy được, từ nay Tống Gia Nguyên sẽ làm lớp trưởng. Giờ đến chức vụ lớp phó học tập. "
Bạn của bạn của Trương Hạ Nhi đứng lên đề cử cô ta. Thấy thế, Nhược Ân không chịu được cũng đề cử Y Linh. phân vân giữa hai người vì ai cũng học giỏi và đều có năng lực làm lớp phó học tập nên thầy hành quyết định mở cuộc bình chọn. Cuộc bầu cử gay gắt, hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân nên rất khó quyết định. Từ người một lên bảng gạch tên người mình chọn, sau một hồi lâu thì kết quả cũng đã có. Người thắng là Trương Hạ Nhi, cô ta thắng cũng là chuyện dễ hiểu vì cô ta được lòng các bạn trai nên hầu như con trai trong lớp đều chọn cô ta... Trong đó có cả Ngôn Hy.
Các ban cán sự lần lượt được chọn xong và cũng đến lúc ra về. Nhược Ân đã im lặng từ lúc có kết quả cuộc bầu chọn lớp phó học tập đến lúc ra về đã đi ra tới sân trường. Y Linh thấy bạn mình như vậy, lên tiếng dỗ dành :
" Thôi cậu đừng buồn, mình không muốn làm lớp phó học tập đâu. Mình biết cậu đề cử mình là vì không muốn Hạ Nhi làm lớp phó học tập nhưng kết quả cũng đã có rồi, tức giận thì làm được gì nữa. "
Nhược Ân tức giận trả lời : " Đó chỉ là một phần, vấn đề là Ngôn Hy chọn cô ta, không chọn chúng ta. Có phải cậu ấy thích cô ta rồi phải không ? " Cô vừa nói mắt người dưng nước mắt.
Y Linh thế vậy liền với tây lau những giọt nước mắt sắp rơi trên mặt Nhược Ân vừa dỗ dành :
" Cậu đừng buồn nữa. Chắc vì Ngôn Hy quen biết cô ta nên mới chọn cô ta thôi, cô ấy thì không quen chúng ta nên mới không chọn mình. Thôi đi thôi, mình mua trà sữa cho cậu. "
Lúc này những giọt nước mắt trên mặt Nhược Ân đã tắt :
" Trà sữa Minh tự chọn đấy nhé. "
" Chơi luôn. "
__________________O___________________
Trên đường về, Bách Nhạn đi cùng Mạc Ngôn Hy. hai người là bạn thân từ nhỏ nên việc đi chung với nhau cũng là chuyện bình thường. Nhiều người thắc mắc một người lạ lùng nhưng ôn thi mà cũng có bạn thân sao, Bách Nhạn sao có thể chịu được cái tính của cậu ấy. Còn thực hư câu chuyện ra sao thì chỉ có 2 người họ biết.
Bách Nhạn đang đi vừa nói vừa cười :
" Cuộc bầu chọn lớp phó học tập vừa nãy đúng là căng thẳng thật. Hai bên đều ngang tài ngang sức, bất Hạ Nhi vì may mắn lên mới thắng được chứ mình thấy bạn nữ bên kia cũng đâu thua kém gì. Biết mà mình đã đề cử luôn cậu để làm bầu chọn càng thêm vui. "
" Còn nghĩ mình hứng thú với cái chất lớp phó học tập đó sao ? "
" Tất nhiên là không. mà hình như cô gái đưa ra đề cử lớp phó học tập bên kia là người cậu đã đã giùm trái bóng ở sân bóng rổ của trường đầu năm lớp 9 thì phải. Thảo nào nhìn cưới quen quen. "
" Vậy sao ? Cậu cũng nhớ kỹ quá đó. " Ngôn Hy vẫn lạnh lùng trả lời câu hỏi của Bách Nhạn.
" Tất nhiên rồi. Đó là lần đầu tiên tên Ngôn Hy nhà ta cứu người nên phải nhớ chứ. " Bách Nhạn giọng đầy trêu ghẹo.
" Việc cần làm thì nên làm thôi. Huống hồ cô gái đó nhỏ nhắn như vậy bị trái bóng đánh trúng người thì sẽ bị thương không nhẹ. "
" Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu quan tâm người khác đó. Lúc nãy cậu bầu cho Hạ Nhi không sợ bị mọi người hiểu lầm là đã chấp nhận tình cảm của Hạ Nhi à ? '
" Hiểu lầm gì chứ. Mình thấy cô ta có đủ năng lực để làm nên mới chọn. "
" Cậu thì nghĩ như vậy, còn người ngoài thì nghĩ khác đó. Đặc biệt là Hạ Nhi. "
" Mặc kệ họ nghĩ gì thì nghĩ. " Giọng rất cứng rắn.
Càng nói càng thách thức tính tò mò của Bách Nhạn.
" Hạ Nhi thích cậu ai cũng biết, chỉ có mình cậu giả vờ không biết. Cậu cũng nên đáp lại tình cảm con gái nhà người ta đi thứ. "
" Mình không thích cô ta. " Giọng nói lạnh đến thấu xương.
" Tại sao ? Con gái gái nhà người ta tài sắc vẹn toàn như vậy, cậu còn gì để chê ? "
" Đơn giản mình không thích thôi. Yêu đương làm gì cho phiền phức. "
" Thôi về sớm làm gì, làm vài trận rồi về. "
" Ừ. "
Rồi họ đi thẳng tới tiệm internet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top