Chương 1 : Cấp 3
Mùa hè năm 2005, Nhược Ân và Y Linh đang trên đường lên trường xem danh sách lớp.
" Y Linh cảm ơn cậu đã ôn bài cho tớ, nhờ cậu mà mình mới có thể thi vào Chấn Hoa. Lần sau tớ mời cậu ăn. " Nhược Ân vui vẻ nói.
" Cậu khách sáo gì chứ, ôn bài cho cậu là lẽ thường tình, huống hồ tớ với cậu là bạn thân. "
" Cậu sướng thật đấy, với thực lực của cậu có thể vào Chắn Hoa trong chớp mắt. "
" Sướng nổi gì ? Mình vừa phải ôn bài cho bản thân vừa phải ôn bài cho cậu, mệt chết đi được. "
" Ôn bài cho mình là trách nhiệm của cậu, nếu không sao chúng ta chung trường được. "
" Thua cậu luôn, thôi đi nhanh lên không là trễ mất. Lúc đó đông kín mít, muốn chèn vao cũng chẳng được. "
Cổng trường Chấn Hoa mở rộng, tấp nập học sinh ra vào. Từ xa có thể thấy Nhược Ân và Y Linh đang vào trường. Trong lòng vượn mong muốn mình có thể chung lớp với Ngôn Hy.
" Y Linh, tớ nghĩ chắc tớ không chung lớp với Ngôn Hy được đâu. Cậu ấy học giỏi chắc sẽ vào các lớp đầu, còn tớ học bình thường như vậy chắc chỉ ở mấy lớp cuối thôi. Huống hồ mình còn sợ chúng ta không thể chung lớp nữa đây này. " Nhược Ân lo lắng.
" Ai mà biết được, cậu đừng có nói xui. Chúng ta chung lớp với nhau 4 năm cấp 2 rồi. Chắc chắn cấp 3 sẽ không bị tách đâu. " Y Linh vô tư nói.
Hai người họ khó khăn lắm mới có thể chen vào bảng danh sách lớp. Nhược Ân kiếm tên mình từ từ cẩn thận và cũng không quên xem tên người đó. Một điều bất ngờ đã đến với cô...
Cô nhảy bổng lên và ôm Y Linh :
" Y Linh, mình học 10A3 được chung lớp với cậu ấy rồi, còn có cậu nữa. Còn gì vui bằng. "
" Tớ đã nói rồi, ông trời đúng là không phụ lòng người. Chắc chắn cậu và người ấy có duyên với nhau rồi. "
Đó có lẽ là ngày vui nhất từ trước đến giờ của Nhược Ân. Tối hôm đó, con ngủ rất ngon. Ba mẹ và đứa em trai cùng bất ngờ không biết tại sao cô lại vui như vậy. Lam Dương còn thầm nghĩ chắc hôm nay cô bị điên.
Lam Dương đi vào phòng Nhật ơn dò xét :
" Nay chị sao thế ? Đi xem danh sách lớp về cứ vui cười. Ba mẹ bảo làm gì cũng làm, không nhăn nhó từ chối như mọi ngày. Khiến ba mẹ cũng phải hoảng sợ. "
" Có gì đâu, tại chị vẫn được chung lớp với Y Linh nên vui thôi. "
" Em không tin, suốt cấp 2 năm nào chị cũng chung lớp với chị ấy nhưng có bao giờ vui như bây giờ đâu. " Lam Dương nói giọng nghi ngờ.
" Sao em nhiều chuyện thế ! "
" Chắc chắn là có chuyện gì rồi, có phải thích anh nào rồi cấp 3 này may mắn được chung lớp nên vui chứ gì. "
Lam Dương nói trúng tim đen của Nhược Ân. Lòng cô thầm nghĩ " thằng nhóc này thật mưu mô xảo quyệt, không biết ai vậy nó nữa. Mình chắc chắn không để nó biết, nếu không là xong đời. " Cô nhất quyết phủ nhận.
" Em nghĩ kiểu gì vậy ? Năm nay là cấp 3, tuổi chị may mắn lắm mới được chung lớp. Bảo sao không vui cho được, đã vậy chỉ còn được sắp vào lớp đầu. Làm 10A3 đó, em biết không ? "
" Em chỉ tạm tin chứ không hoàn toàn tin đâu. À mà chị Linh bạn chị xinh thật đấy. " Nam Dương nói với giọng háo sắc.
" Ý gì đây ? Em không có trình với tới cậu ấy đâu yên tâm. " Nhược Ân nói với giọng đầy bất ngờ.
" Ai mà biết được, chị cứ chờ đấy đi. " Lam Dương nói giọng đắc ý.
" Được thôi chị chờ. Chị chắc chắn yêu Linh sẽ không thích người nhỏ tuổi hơn cô ấy và chắc chắn cậu ấy sẽ thích người hoàn hảo hơn em nhiều. "
" Em mặc kệ, em thích chị ấy là thật. Không gì có thể ngăn cản được. "
" Con nít ranh, học không lo học, lo yêu đương nhăng nhít. "
" Mặc kệ em, chị lo học hành đi. Suốt ngày để ba mẹ la mắng về việc học, em nghe đến chán luôn rồi. Chúng ta là chị em mà chẳng giống nhau tí nào. "
" Sao chị có thể không quan tâm được. Cậu ấy là bạn thân của chị, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của chị. Thôi trễ rồi, em đi ngủ đi. Chị mệt lắm rồi. "
Đêm đó Nhược Ân ngủ rất ngon. cô có mơ được chung bàn với Ngôn Hy và cùng cậu ấy trải qua biết bao sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top