Giúp đở

Lách cách tiếng các ống thì nghiệm va vào nhau , một cô học sinh mang màu mắt hoa oải hương đang thí nghiệm một loại thuốc mới phải nói đúng hơn là thuốc để giết thầy giáo quái vật của mình
- Yo Okuda ~ chàng trai với mái tóc đỏ đứng trước cửa phòng kêu cô
A - cô giật bắn mình - Hả cậu kêu tớ có chuyện gì không Karma
- Ha tớ có ăn thịt cậu mà cậu sợ tớ vậy Okuda ~ tớ tìm cậu chỉ để xem loại thuốc mà cậu chế tạo để tiêu diệt thầy Koro sensei đến đâu rồi thôi mà
- À loại thuốc đó nói thật là tớ vẫn chưa tìm ra được giải pháp để chế nó thầy Koro đặt tính cơ bản của thầy ấy quá khác biệt các loại axit cũng thể không cũng không có thể làm gì thầy ấy cả .
- Ờ phải nhỉ ~ Karma thản nhiên đáp
Nhưng mà - cô quay bắn lại mặt cô bất giác hớn hở
Loại thuốc trước đó mà thầy chỉ cho tớ có tác dụng đến thầy ấy chứng tỏ rằng các loại chất này nếu được pha chế đúng cách nhất định sẽ có một loại thuốc nào đó có thể ghết được thầy ấy
Thịch - bất giác đỏ nhẹ - rồi cậu nhẹ giọng đáp - Huh vậy chúc cậu may mắn đó Okuda
À cậu đừng quên lọ thuốc mà tớ nhờ cậu chế cho tớ nhé Okuda
Uk cậu yên tâm lọ thuốc đó sắp hoàn thành rồi đến ngày mai là xong thôi
Vậy hả thôi tớ đi đây - nói rồi cạch cánh cửa khép lại
Cô thở phào nhẹ nhõm phù - tuy mình chưa nói chuyện được với cậu ấy nhiều lắm nhưng chắc có lẽ tụi mình cũng thân nhỉ ? Nhưng mà tại sao mình lại mình lại căn thẳng vậy ?
Mặc dù là mới đầu mình không có ý định nói chuyện với cậu ấy
Lí do cô không muốn đến gần và nói chuyện với Kamra vì mới đầu trông anh khá hung dữ và từng dính dáng đến các vụ đánh nhau
Cô nhìn về phía đồng hồ - hả sắp vào tiết rồi mình phải dọn đồ thôi - cô vội vả thu dọn đồ
Sao khi tan học
- Được rồi khi về nhà mình phải tiếp tục nghiêm cứu lọ thuốc này thôi sẳn tiện phải hoàn thành cho xong lọ thuốc mà Kamra nhờ nữa khuôn mặt cô hớn hở
Ở đằng xa có bóng dáng ai đó đang quan sát cô có lẽ đó là bóng dáng của một người khá là đáng tin cậu
Okuda băng qua một con ngỏ vắng
- Chỉ cần qua con ngõ này với thêm một hay đoạn đường nữa thôi là về đến nhà rồi
Nè cô bé - có giọng đàn ông phát ra
Ê có phải đó là đồng phục của trường danh tiếng không ? Chắc là vậy rồi học sinh của trường danh tiếng chắc là có nhiều tiền lắm nhỉ
Hả mấy người là ai vậy ? Okuda bắt đầu run
Mau đưa hết tiền ra đây
Khoang đã , hay là trước hết chơi với em nó vậy - Um cũng được đó ta cũng muốn chơi với nữ sinh trường danh tiếng
Cô hoảng hốt - cô vội vàng lục túi đồ kiếm trong túi đồ phòng thân , bình xịt hơi cay của mình đâu rồi phải mau lấy nó ... Cánh tay to lớn chụp lấy tay cô nắm chặt không cho cô lấy đồ Nè ai cho mày phản kháng hả hay là muốn ăn đập trước - tên đó giơ tay vun nấm đấm
Bổng có một giọng nói phát ra từ đầu con hẻm
Nè mấy anh trai ~ dùng vũ lực với con gái là không được đâu
Hả là Karma , cô bất ngờ và có chút vui mừng
Mày là ai hả thằng nhóc kia liệu hồn đừng có xem vào chuyện của bọn tao
Nói rồi cậu tiếng tiếng về phía Okuda nhẹ nhàng bảo cô Okuda núp sao mình đi - Um cô nhẹ giọng đáp , bóng dáng của cậu trông to lớn một phần cũng vì cậu cao hơn cô nên bóng của cậu cho cô một cảm giác an toàn đến khó tả
Tôi hả ? chỉ là bạn học của cậu ấy thôi
Vậy mấy anh cho chúng tôi đi chứ ? Giọng nói có chút đùa cợt
Thằng nhóc con mày nghĩ mày là ai hả xem ra cả mày cũng muốn bị ăn đập rồi vung gậy về phía Karma
Hể ~ Một lát sao
Nào - nào ~ vút từng nấm đấm vung xuống tên đầu xỏ - nãy còn nói to lắm mà , Ha sao không nói gì nữa chứ , Nói gì đi nào Ha giọng nói cậu và khuôn mặt trở nên đùa cợt và có chút ác
Mặt tên đầu xỏ xưng vù lên 2 mắt tên đó bầm tím gần đến mức đen và răng môi của hắn đã lẫm lộn các tên còn lại bị cậu đập cho tơi tả chúng cũng không dám can vì sợ bị cậu đập tiếp cánh tay anh không ngừng vung nấm đấm cho thấy rằng cậu không có dấu hiệu dừng lại
Cảnh tượng trước mắt cô là Kamra đang đập đám côn đồ , cô có chút hoảng hốt và sợ hãi nhưng không phải vì cô sợ Kamra ngược lại trong mắt cô thì hiện tại Kamra là một người khá đáng tin cậy
Thôi đủ rồi đó Karma - cô hét lên nhưng không quá to chỉ vừa đủ cho Karma nghe thấy
Thả cổ áo tên đầu xỏ xuống - bụp - Huh ? Được thôi chúng ta đi thôi Okuda
Cậu cười với cô nụ cười có vẻ thân thiện nhưng mà những vết máu trên mặt lại cho thấy không thân thiện cho lắm
Cậu để đám côn đồ ở đó rồi cùng cô đi ra con hẻm
Đi được một đoạn bất chợt Karma lên tiếng - Chắc có lẽ là cậu sợ tớ lắm nhỉ Okuda - gương mặt của cậu trở nên nghiêm túc đôi mắt cũng vài phần sắt bén hơn một phần
Hả không hề cô thảm nhiên đáp sợ cậu hiểm lần nên cô càng rối rối đến nỗi quơ tay lung tung loạn xạ để giải thích cho cậu hành động của cô làm cho cô có phần ngốc ngốc hơn
Phụt - cậu bấc giác bậc cười vì trong thấy cô trở nên ngốc nghếch như vậy vì câu hỏi của cậu , Karma cũng có chút bất ngờ vì cậu không sợ cô bình thường cô là một người khá nhút nhát chỉ cần cậu gọi tên cô là cô đã giật mình rồi nhưng mà khi cô thấy cậu đánh nhau thì lại không tỏ ra chút gì là sợ hãy
Ể ~ vậy sao , nè Okuda tớ nhớ cậu có đem theo bình xịt hơi cay phải không tại sao cậu không lấy nó ra vậy ?
Tớ cũng định đem nó ra nhưng mà bị bọn họ giữ tay lại không cho lấy ra
Trông cậu dễ bị bắt nạt thật đó Okuda , tớ quyết định rồi từ hôm nay tớ sẽ đi về cùng với cậu - mặt Karma trở nên gian manh
Ể không cần đâu mà , tớ không muốn làm phiền đến cậu đâu
Vậy Okuda không muốn tớ về cùng sao tớ hơi buồn đó - Tớ không có ý đó đâu chỉ là chỉ là , biết cô đã mắc mưu nên cậu lật mặt
Vậy quyết định vậy đi từ bây giờ tớ sẽ theo okuda về nhà - lật mặt 180°
Thật sự tớ không cần mà , Cô nhìn thấy thứ gì đó rồi nói với cậu
Nè Kamra cậu quay mặt lại một chút ,
Huh như vậy hả - cậu quay mặt về hướng Okuda
Cô lấy chiếc khăn trong túi ra và lau mặt cho cậu - mặt của cậu vẫn còn dính vết máu để tớ giúp cậu lau sạch cho
- đây - cô đưa chiếc khăn tay cho Karma - cậu cầm lấy rồi lau nốt vết máu trên mặt nha
Hết tới đoạn này là đến nhà tớ rồi tạm biệt cậu nha - à cũng cảm ơn vì cậu đã giúp tớ
Bóng dáng cô đi mất hồi lâu lúc này cậu mới hồi thần lại cậu sốc vì các hành động hàng loại của Okuda
Cậu lấy chiếc khăm tay của cô cho cậu nhẹ nhành đặt lên mũi ngửi , nó có mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương nói chính xác hơn là mùi của cô . Ánh mắt của cậu có thứ gì đó xa xâm được ẩn sâu trong đôi mắt của cậu .
Khi Okuda về đến nhà cô vẫn còn thắc mắc vì sao Kamra có mặt kịp thời để cứu cô cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu chỉ trùng hợp có mặt ở đó
Thôi không nghĩ nữa phải mau hoàn thành các lọ thuốc thôi
Có lẽ cô không biết cái cảnh mà cô cho là trùng hợp đó lại do cậu quan sát và theo dõi cô để kịp thời bảo vệ cô .

END CHAP 1

Đây là chap đầu tiên trong bộ truyện
" Thanh xuân của chúng ta có nhau "
Chap đầu thì cũng ngắn thui tớ cũng không biết bản thân định viết gì nữa cơ =)) nhưng thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẽ không quạo

Một số lời tâm sự của mình
Mới đầu tớ không định viết truyện đâu nhưng mà otp này khá là ít người thích với lại đa số các truyện đều viết ở các năm 2018 nên đa số chưa hoàn thành thì đã drot rồi tớ chỉ viết để tớ đọc và các fan của otp này vui giống như tớ vậy
Mong bộ truyện của tớ có thể nỗi để giục lại các tác giả của các bộ truyện viết tiếp các siêu phẩm . Khi bắt đầu viết tớ chợi nhận ra tớ không biết phải viết gì thậm chí tớ đã bỏ rất nhiều bản thảo chỉnh sửa rất nhiều lần để ra tác phẩm tốt nhất cho mọi người tớ mong mọi người ủng hộ để tác phẩm có thể tiếp tục .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top