Chương 4
Sáng tôi dậy từ rất sớm, trong đầu cứ vu vơ nghĩ đến cuộc gọi tối qua. Những tiết buổi sáng hôm nay toàn chơi do thầy cô chuẩn bị 20/11. Thế là trôi qua
Chiều đến. Tôi chỉ nhìn đồng hồ từ đầu đến cuối. Mọi ngày học toán sao thời gian trôi qua nhanh thế sao hôm nay trôi lâu vậy? Nhưng thời gian nó vẫn cứ trôi không nhanh không chậm mà do cảm xúc, suy nghĩ của con người ra mà thôi. Tiếng trống vang lên tôi dọn cặp nhanh chóng chạy ra sân bóng. Nhưng tôi nghĩ "vậy có phải hơi quá không. Phải đi chậm làm bộ vào không ảnh nghĩ mình thích ảnh".
Lúc ra gần đến nơi đi qua canteen tôi ghé lại mua 2 chai nước, tôi rất thích nước dâu vừa chua chua ngọt ngọt vậy nên không chần chừ tôi lấy 2 chai. Cách đó không xa tôi thấy bóng dáng anh di chuyển theo trái bóng, cầm trái bóng ném vào rổ. Mồ hôi nhễ nhại, những lọn tóc bồng bềnh theo từng bước chạy. Bộ đồng phục thể dục của trường cũng vì thế mà ngả màu xanh đậm. Cầm 2 chai nước tôi đi ra sân thể, anh thấy tôi đến liền nói mọi người dừng. Tôi đưa anh chai nước vừa mua
- Ngó thấy anh đang chơi nên em mua, em mua vị em thích không biết anh sao?_ Tôi hơi tò mò về anh, không biết anh có thích theo tôi không. Nếu anh không thích anh sẽ làm gì nó?
- Ơ Trung nó không thích đồ ngọt nó toàn uống nước lọc thôi em ạ_ Một anh trong đội bóng nói. Tôi ngạc nhiên rằng anh cầm chai nước tôi mua mà uống một hơi gần hết chai. Cho đến tận lúc vào phòng dụng cụ của trường rồi mà tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên. Anh thấy tôi như thế khẽ cười, xoa đầu tôi nói
- Lúc đó khát quá thôi đừng ngạc nhiên thế chứ_ Rồi mở cửa vào phòng nhạc
Tôi tuy không lạ lẫm với căn phòng này nhưng cũng không quá đỗi thân quen. Anh thì khác biết từng chút một, mọi thứ.
- Anh chọn ra bài này em thấy được không?_ Anh chống hai tay vào hông nói. Sau đó lấy và đưa cho tôi một tờ giấy lời bài hát. Anh còn cẩn thận chia đoạn, viết chú thích vào đó. Đứng gần anh, tim tôi đập nhanh hơn thì phải. Mặc dù vừa chơi bóng xong nhưng tôi vẫn ngửi thấy rõ mùi hương trên người anh, nó giống như mê muội đầu óc mà khiến tôi vô thức hỏi anh
- Anh dùng sữa tắm loại gì thế?_ Hỏi xong tôi ngại đỏ bừng mặt, lúc đó mới biết rằng mình lỡ lời. Nhưng anh không bắt bẻ tôi, chỉ cười và trêu tôi rằng_Cái này chỉ vợ anh mới biết được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top