Chương 3
Vác cái bộ mặt đó về lớp thì đứa nào ngu cũng phải biết không được gì rồi. Nếu là các thầy cô khác thì sẽ vì sự quý tôi mà nhân nhượng, dù một số môn xã hội tôi học yếu nhưng ất chăm chú nghe giảng nên thầy cô cũng không để bụng ngoại trừ Ngữ Văn. Tôi là con gái mà rất tệ môn này. Cô không nhân nhượng cũng phải thôi
- Thế mấy lũ chúng mày chịu khó dọn nhà vệ sinh trường đi_ Ninh, thằng bạn thân của tôi nói. Nó là Linh nhưng trong lớp có 3 đứa tên Linh nên chúng tôi đặt nó là Ninh cho dễ nhận dạng
Mặt đứa nào cũng méo xệch, tôi chả quan tâm vì tôi không có mặt trong danh sách ghi trong sổ. Nhưng cuối tuần chắc lớp tôi xếp hạng bét mất thôi, lúc đó thằng cán bộ là thằng khổ nhất. Lặng lẽ thở dài
Ngày ngày trôi qua, đi học từ sớm về thì tối muộn. Lần nào cũng thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, thằng bạn cùng lớp với tôi - Đỗ Đức Minh cũng học chung vài lớp học thêm với tôi nên không thấy nhàm chán nữa. Chúng tôi rôm rả nói chuyện, đến nỗi cái gì cũng nói ra, thậm chí lên facebook nói cho hết. Nói về facebook hàng ngày anh Trung cũng nhắn tin qua lại với tôi, nói rất vui. Từ khi khai giảng xong tôi thấy cuộc sống của tôi rất vui vẻ, không còn nhàm chán như trước nữa.
Thoáng cái đã mấy tháng trôi qua. Sắp đến 20/11 rồi mà trời vẫn nắng chang chang, nóng muốn nổ mỡ. Đi ra ngoài rõ mặc áo khoác dày rồi mà vẫn thấy rát da. Quạt trần bật liên tục mà k làm giảm đi cái nóng.
Lớp tôi đăng ký tiết mục múa và hát. Hát thì do tôi đảm nhận rồi, theo mấy đứa trong lớp thì tôi hát hay, lại là lớp trưởng nên phải đi. Vậy nên là tôi vừa phải lo tiết mục của mình, vừa phải lo cho đội múa. Nào là nhạc cop ra điện thoại, trang phục biểu diễn, còn nước non, tập ở đâu. Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng đến nhà cô, bởi nhà cô vừa rộng lại có điều hòa.
Hôm nay nóng hơn mọi ngày, tôi đi xe buýt đến trung tâm Anh Ngữ mà như vừa mới tắm. Tôi đến nơi thấy Minh đang đứng đó, hắn nhìn tôi ngạc nhiên
- Bà vừa mới tắm hả?_ Giọng nói thật đáng ghét
- Nóng quá_ Tôi lấy tay lau mồ hôi ở mặt và cổ. Hắn ném cho tôi chai nước, tôi uống một hơi hết cả chai. Hắn cứ đứng đó tròn mắt nhìn. Tôi kệ, đang nóng
- Sắp sinh nhật bà đó,có tổ chức không?_ Hắn điềm tĩnh nói, tôi cảm thấy trong giọng nói đó có chút hi vọng về điều gì đó
- Tôi không thích tổ chức lắm. Ông không nói tôi cũng quên béng mất_ Tôi chợt nhớ ra ngày sinh nhật mình khẽ thở dài, mải bận chuyện lớp quá giờ quên mất. Thấy tôi nói vậy hắn hơi xị mặt xuống. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là do tôi không tổ chức, bọn lớp mất một buổi để quẩy nên hắn buồn chứ không phải vì lí do nào khác
Đi học về, tôi mệt lừ nằm dài trên giường. Bố tôi đi công tác, còn mẹ tôi sang Nhật mỗi mình ở nhà tôi chẳng biết làm gì cả. Ôm latop ngồi online facebook thì thấy điện thoại đổ nhạc chuông bài Gee của SNSD
- Alo, ai thế ạ?_ Tôi lịch sự trả lời
- Anh Trung đây, muộn thế này còn gọi làm phiền em không sao chứ_ Tôi thật muốn điên quá mà. Cái giọng của anh sao mà thích đến thế. Trầm, ấm ấm, tim tôi khẽ rung lên
- à không ạ. Anh gọi gì đó ạ? Mà sao anh có số em vậy?_ Tôi cố lấy bình tĩnh
- Ừm, anh lấy chỗ Tuấn. Chỉ hỏi em có thể song ca với anh hôm meeting 20/11 được không?_ Anh khẽ ngập ngừng nói
- À, tiết mục thêm vào ạ? Cũng được ạ
- Vậy nhé. Chiều mai em có lịch học không?_ Anh chu đáo hỏi, ôi mẹ ơi tôi muốn tắt máy ngay lúc này. tim tôi loạn xạ hết lên
- Không ạ_ Một lần nữa tự nhủ là phải bình tĩnh, bình tĩnh
- Thế học xong ở trường ra sân bóng rổ gọi anh nhé. Học bài đi đừng lên facebook nữa. Chào em_ Anh ân cần nói
- Vâng em chào anh_ Tôi cúp máy
Tôi cứ ôm cái điện thoại ở đó, cứ nghĩ nó như mơ vậy?Vậy là tôi sắp được gặp anh rồi, sắp được gần anh. Ấy khoan? Tôi chợt nghĩ có phải mình đã thích anh rồi không? Tôi lắc đầu liên tục không cho suy nghĩ đó có cơ hội ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top