Thanh xuân của chúng ta
Viết cho tuổi trẻ của chúng ta, cho những tháng ngày tươi đẹp nhất...
Khi nhắc lại những kỷ niệm, có lẽ năm lớp 11 sẽ là năm học đáng nhớ nhất của tôi. Chúng tôi, cùng tổ, cùng nhóm, cùng học, cùng chơi, cùng trải qua những tháng ngày đẹp đẽ
*Đoan Thư
Bạn cùng bàn có lẽ là đứa hiểu ta nhất. Nó ngồi cùng mình, ăn vụng cùng mình, ngủ cùng mình. Nó luôn cười cùng ta những phút giây vui vẻ, và luôn lặng lẽ ở bên khi ta rơi nước mắt. Người cùng tôi trải qua những điều đó, chính là Đoan Thư
Thư vào lớp sau chúng tôi vài ngày, ngồi bàn cuối cùng cùng với Đức - tên nhiều chuyện nhất lớp tôi:
- Nè! Bạn tên gì vậy?
- *chỉ chỉ vào nhãn vở*
- Đoan Thư hả? Tên hay á!
- Bạn có muốn lên đây ngồi không? - Con người "lập dị" của tổ tôi, cũng là người ngồi cạnh tôi lúc đó, lên tiếng
- Ừ ngồi đó khó thấy lắm! Bạn lên đây ngồi đi - Tôi cũng tham gia góp chuyện
Thế là chúng tôi thuận lợi đổi chỗ
Trái với cái bàn dưới ồn ào kia, bàn của chúng tôi khá im ắng vì Thư khá ít nói (hay chí ít tôi cho là như vậy). Chúng tôi chỉ hỏi han nhau vài câu đơn giản, và phần lớn thời gian tôi quay xuống nhiều chuyện với 2 tên con trai. Tuần đầu tiên trôi qua khá nhạt nhẽo.
Sau một thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng đồng hóa được Đoan Thư, kết nạp vào cái "động số 4" (theo lời Minh Châu). Thư nói chuyện nhiều hơn, đôi khi còn chọc mọi người cười bằng những vẻ mặt kỳ lạ mà vô cùng dễ thương. Mọi người vô cùng hòa thuận và đoàn kết. Đối với tôi, thế là đủ
*Trí Minh
Là một trong 3 thằng con trai hiếm hoi trong một lớp toàn con gái, cũng con người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Nói một cách chính xác, là mẫu người mà tôi không thích nhất
Luôn cứng nhắc, luôn tỏ vẻ, kiêu kỳ và ương ngạnh. Đó là ấn tượng của tất cả chúng tôi về Trí Minh
Thân là một tổ trưởng (tự phong), đương nhiên trách nhiệm của tôi là kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Nên mặc dù vô cùng không thích, nhưng tôi vẫn phải ngồi vắt chất xám ra tìm hiểu và nói chuyện với cậu ta.
Nhưng tôi chợt nhận ra, thật sự cậu ta cũng không đáng ghét như tôi tưởng
- Nè, bà nghĩ tui là người như thế nào hả?
- Tại sao ông lại quan tâm điều đó?
- Tại tui muốn biết
- Ông muốn nghe nói thật?
- Ừ
- Thì...
Trí Minh của hôm nay vẫn ương ngạnh, vẫn đáng ghét, vẫn thiếu tự tin như mọi khi. Và đương nhiên, tôi vẫn không ưa cậu ta. Nhưng có điều gì đó ở cậu ta làm tôi có thể cảm thấy tin tưởng được. Chắc có lẽ vì tôi đã hiểu cậu ấy phần nào rồi chăng?
--------------------------------------------------------
Trí Minh nhìn Đoan Thư rất lạ, mà theo như phán đoán của các nhà tâm lý học nghiệp dư như chúng tôi (thực ra là bọn nhiều chuyện ngồi hóng) thì:
- Thằng Minh thích con Thư cmnr!!!!
Câu chuyện bắt đầu từ tiết English. Tiết English là tiết chán nhất trong tất cả các tiết, và một phần là vì tôi rất không ưa ông thầy này, nên mỗi lần tới tiết tôi lại mò xuống bàn dưới:
- Trí Minh à! Đổi chỗ nha!!!!!!
Đương nhiên ban đầu thì cậu ta không đồng ý:
- Tại sao?
Lúc này đây tôi mới cảm thấy khả năng nói dai của mình thật sự hữu dụng. Chèo kéo một hồi......... Và sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy, chúng tôi lại thuận lợi đổi chỗ
Thường thì tiết English xong sẽ tới tiết Hóa, nên tôi đóng đô ở đó luôn 2 tiết. Phải nói là tôi và Đức khá là hợp nhau. Nói chuyện, nghe nhạc, đánh nhau, ngay cả khi viết bài cũng vô cùng ồn ào
- Ê Hiền! Thằng Minh nó nói cái gì mà con Thư cứ cười miết há?
Tôi tặng cho bạn Đức một ánh mắt vô cùng "dịu dàng":
- Ông lên mà hỏi 2 đứa nó chứ sao hỏi tui
- Chắc lại nói nhảm
- Ông cũng bắt đầu nói nhảm rồi đó! Viết bài đi!!
- Thì bà đưa tập đây!!!!
Tôi lấy bút chì đâm vào tay hắn:
- Hay quá ha! Đâu ra mà ăn sẵn quá vậy
Một lúc sau, Đức nhìn tôi với vẻ mặt sùng bái:
- Sao bà thú quá vậy Hiền?
- Tui khinh bỉ trí thông minh của ông!
- Đoan Thư à! Hình như Trí Minh thích bà a - Giờ Anh nhàm chán, tôi lại ngồi kiếm chuyện với Đoan Thư
- Con mắt nào của bà nhìn thấy điều đó vậy? - Thư liếc xéo tôi
- Đương nhiên là 4 con mắt này luôn nhaaaa!!!
Thư nhìn tôi như thể tôi là sinh vật từ hành tinh khác đáp xuống:
- Đâu ra vậy má!
- Thật mà! Trí Minh thích Đoan Thư, vậy Đoan Thư có thích Trí Minh hong?
- Mơ đi! Nó mà thích tui cái gì?
- Chứ mọi ngày bà với nó nói cái gì mà cười miết để thằng Đức nó "hừng hực lửa ghen" ở dưới kìa
- Có nói cái gì đâu! Toàn là nó nói nhảm xong tui mới chêm thêm vài câu "oh vậy hả" hay là "hay quá ha" - Đoan Thư "khinh thường" nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới - Còn cái gì mà "hừng hực lửa ghen" nữa! Bà làm quá rồi đó Thanh Hiền!!!
- Bà nói vậy mà nó cũng chịu nữa hả?
- Ừa! Nó chửi tui: "bitch Thư"
- Ha ha! - Tôi cười lớn
- Vậy nên ko có chuyện nó thích tui đâu há.
- Ai biết đc! Có lẽ vì lý do đó mà nó thích bà á! Một ngày nào đó mà nó tỏ tình với bà thì sao haaaa - tôi bắt đầu tưởng tượng
- Thì tui sẽ nói với nó: "Đợi xíu tui đi WC đã"
- Bà hết câu để nói rùi hả?
- Không thì: "Ờ. Mơ đi bitch"
- Bà đúng là cái con người sát phong cảnh aaaa
- Có mà bà tưởng tượng quá lố thì có. Thức tỉnh đi, Thanh Hiền!!!!
Tôi bĩu môi:
- Tui đang tỉnh hơn bao giờ hết
- Tui thấy bà có khả năng cao hơn tui á, ngồi đó mà nói
- Đâu ra? Bạn Minh chỉ thích bạn Thư thui hà
- Whyyyyyy?
- Thì "kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc"
Đoan Thư chìm vào trạng thái "đơ mode"
Quỳnh Như - cái con người mải say mê với toán học cũng ngẩng đầu lên phán một câu:
- Cái đó là họa chứ phúc cái gì!
Vừa lúc Trí Minh đi ngang qua, tôi liếc Đoan Thư một cái vô cùng "nguy hiểm"
- Kìa! Nam chính ngôn tình của bà vô rùi kìa!!!
Quỳnh Như sặc nước. Đoan Thư "ngây thơ" quay qua hỏi:
- Vậy chứ ai là nam phụ?
Bỗng một giọng nói "oanh vàng" từ dưới bàn cuối vọng lên:
- Thư ơi! Bỏ Trí Minh đi! Theo tui nè!!!
- Thêm ông nữa hả Đức - Đoan Thư hét lại
- Nam phụ của bà đó! - tôi lăn ra cười
- Tui có người yêu lý tưởng rồi, khỏi cần 2 người đó!!!!
- Ai?
- Nhà vệ sinh!
Cả đám: =="
- Chứ còn gì nữa! Nhà vệ sinh đem lại chúng ta những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Chúng ta có thể không có người yêu nhưng nhất định phải có một cái nhà vệ sinh, đúng không?
Tôi quay xuống nói với bọn còn lại:
- Chừng nào góp tiền vô xây cho Đoan Thư cái WC
- Ờ! Một ngày nào đó, giữa 2 cái WC nam và nữ sẽ có 1 cái WC ghi "Đoan Thư's" - Thư nói với ánh mắt lấp lánh
Sau tiết cuối, Trí Minh kéo Đoan Thư đi đâu mất
- Nè! Đi theo lẹ lên - tôi lôi kéo bọn kia
Trí Minh kéo Đoan Thư ngơ ngác đến cổng sau của trường, chỗ giàn hoa giấy rủ xuống
- Đoan Thư! - Minh nhìn thẳng vào Thư, mặt đỏ bừng
- Cái gì vậy? Ông nói lẹ lên cho tui còn đi về nữa. Tui còn phải.... - Chưa kịp nói hết câu, Đoan Thư đã cảm thấy có cái gì đó mềm mềm ấn lên môi mình
- Đoan Thư! Tui thích bà......
Đằng xa, một đám lố nhố đứng núp sau bức tường đứng hình hẳn 5s rồi hú lên như bọn fan cuồng
- Chu choa mạ ơi! Thằng Minh nó làm thật hả trời? - Đức lắc lắc tay tôi
- Nó làm thật... - Gia Hân trố mắt nhìn
- Yên coi Đức, ông đang làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh đó - đúng vậy, trên tay tôi chính là chiếc điện thoại với camera xoay duy nhất trên thế giới và đang ở chế độ ghi hình
- Bà cũng rảnh quá ha Thanh Hiền
- Đương nhiên! Quay lại để có cái tống tiền tụi nó - Tôi quay sang Như cười hì hì - tui vẫn còn giữ "clip nóng" của bà đó Quỳnh Như
Quay trở lại với cặp đôi kia. Trí Minh mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, còn Đoan Thư vẫn đang đứng hình sau nụ hôn bất ngờ kia....
Một lúc sau, Đoan Thư mới định thần lại được:
- Tại... tại sao?
- Tui thích bà - Minh dồn hết can đảm để nói một cách bình tĩnh nhất
- Tui.....
- Bà có thể không cần trả lời ngay
- Tui nghĩ là ông thích Thanh Hiền....
- Tại sao? - Bây giờ lại tới lượt Trí Minh là người hỏi
- Hiền rất tốt, lại rất giỏi. 2 người....... tui nghĩ là vậy
- Tui không thích Thanh Hiền! - Trí Minh cười nhẹ - Không cần quá giỏi, ngốc một xíu.... cũng rất dễ thương...
Lúc đó, đằng xa, Đức không kìm được mà hỏi tôi một câu vô cùng ngu ngốc:
- 2 đứa nó nói cái gì vậy Hiền
- Đoan Thư đang tưởng là thằng Minh nó thích tui
4 cái đầu quay qua ngơ ngác:
- Làm sao bà biết?
- Tại vì tui là Thanh Hiền!
- Ế câu này là bản quyền của tui mà - Minh Yến làm gương mặt mèo còn - Quỳnh Như.......
Gia Hân bỗng nảy ra đề xuất:
- A nè nè! Bây giờ mình cá cược đi, coi Đoan Thư có đồng ý không?
- Tui cá có! - Đức tuyên bố chắc nịch
- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra - Quỳnh Như liếc Đức một cái sắc lẹm (cặp này cũng vô cùng dễ thương)
Tôi cười:
- Có hay không lát nữa biết ngay mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top