4. Thầy có thể dạy em không ạ?

- Câu 1,2 bạn Haejin. Câu 5, 6 bạn Wonhee. Câu 7, 8 Seokjin làm nhé! - Namjoon phân bài tập cho học sinh

- Haejin này, em sai câu 1 rồi. Câu này dùng bị động chứ không phải chủ động. Nên là em không được cộng điểm nhé. Em sửa lại đi. Các bạn bên dưới cũng sửa vào nhé. Câu này nếu không đọc kĩ dề sẽ rất dễ sai đấy.

- Wonhee làm đúng rồi đấy. Em được một điểm cộng nhé. Bạn nào bên dưới làm sai thì sửa vào.

- Seokjin, em gặp vấn đề gì sao? Sao lâu quá vậy em?

- Dạ thầy em không biết làm câu này ạ.- Seokjin gãi đầu

- Em không phân biệt được bị động và chủ động sao?

- Dạ, những câu đơn giản thì em làm được. Nhưng câu này em nghĩ mãi mà chả hiểu nó nói gì nên cũng không biết làm luôn ạ.

- Ừm câu này không khó lắm đâu. Nó chỉ là dạng bài hiếm gặp thôi. Thầy sẽ giảng lại câu này. Các bạn ở dưới tập trung lên bảng nào. - Namjoon giảng lại bài

- Xong rồi. Dựa trên công thức cơ bản thì vẫn đúng, nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian. Nên các em cứ làm theo mẹo này sẽ dễ hiểu hơn. Các em hiểu hết rồi chứ? Bạn nào còn thắc mắc hay không hiểu chỗ nào thì cứ nói, thầy sẽ giảng lại một lần nữa. Còn nếu không thì mình sẽ sang câu 8 nhé. - Namjoon tận tình giảng dạy

- Dạ không ạ. - Một bạn trả lời thay lớp

- Vậy thì mình sang câu 8. Seokjin, em làm thử câu này đi.

Seokjin viết viết vài nét trên bảng rồi đứng chờ Namjoon sửa bài.

- Đúng rồi. Seokjin tiếp thu rất tốt. Các bạn bên dưới có ai sai thì sửa vào đi nhé. Thầy vẫn cộng điểm cho em. Cả lớp có ý kiến gì không?

- Dạ không ạ.

- Vậy thì thầy vẫn cho Seokjin một điểm cộng nhé. Em về chỗ được rồi. - Namjoon ghi điểm vào sổ rồi phẩy tay bảo Seokjin rời đi

__________________Ra chơi______________

- Em chào thầy Kim. - Seokjin lễ phép chào

- Seokjin sao? Em cần gì hả? Hay có báo cáo gì muốn đưa cho thầy? - Namjoon ngạc nhiên khi thấy Seokjin, anh nhớ là đâu có báo cáo hay sổ sách gì cần đưa cho mình đâu nhỉ

- Dạ không có. Em hỏi thầy cái này không biết thầy có thời gian rảnh để nghe không ạ?

- Em cứ nói.

- Hôm nay chắc thầy cũng đã thấy học lực của em trên lớp. Em biết bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng tất cả các bạn vẫn bầu chọn em là lớp trưởng - người đại diện, đứng đầu lớp. Điều đó cho thấy sự tín nhiệm mà các bạn dành cho em. Và em cũng thấy được trách nhiệm mình đang gánh vác trên vai. Vì vậy, để xứng đáng là một lớp trưởng, là tiên phong, đại diện cho lớp, em muốn xin thầy có thể kèm em học tiếng anh có được không ạ? - Seokjin với trách nhiệm và lòng quyết tâm xin nhờ Namjoon giúp đỡ

- Haha. Tưởng chuyện gì quan trọng. Chuyện này thì em khỏi lo. Thầy cũng có thời gian rảnh mà. Sau khi tan học thì thầy cũng chẳng bận gì. Nếu em đã muốn thì thầy dạy thôi. - Namjoon cười nói

- Thật hả thầy? Như này là có tính thầy dạy thêm cho em không ạ? Nếu vậy học phí thì sao ạ? - Seokjin xoắn xuýt hỏi

- Học phí thì cũng không cần đâu.  Thầy cũng chỉ là kèm cặp chữa bài cho em thôi chứ có dạy thêm gì đâu mà tính phí. - Namjoon hào phóng nói

- Được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.- Seokjin rối rít cảm ơn

-  Vậy hôm nay bắt đầu luôn nhé. Sau giờ học đợi ở cổng  trường, thầy dẫn em xem nhà của thầy trước. Hôm sau muốn học cứ qua nhà thầy mà học, sẵn có lấy tài liệu gì thì lấy về cho các bạn luôn. - Namjoon rộng rãi nói

- Dạ, em cảm ơn thầy. - Seokjin nở nụ cười tươi đáp lại Namjoon

- Thầy Kim, thầy tốt thật. - Seokjin cảm thán khen một câu

- Thầy sao? Tốt gì đâu chứ? Chữa bài cho học sinh cũng xem như một phần trách nhiệm của thầy mà- Namjoon cười xoà

- Thật ra thầy rất tốt đấy. Thầy thân thiện, dễ gần, lại có một chút thân thuộc nữa. Vì thế nên em mới tin tưởng nhờ thầy dạy kèm đấy ạ. - Seokjin nửa đùa nửa thật

- Cảm ơn em. Em cũng đáng yêu, thông minh lắm đấy. Nhưng mấy cái khác thì thầy được nghe nhiều rồi. Còn cái thân thuộc là sao? Chúng ta từng quen nhau sao?

- Không hẳn vậy đâu ạ. Chỉ là cảm nhận của em thôi. Không giấu gì thầy, em có một người chú. Chú ấy thương em lắm, thường cho em quà sau mỗi chuyến đi công tác. Còn dạy em học tiếng anh nữa. Những kiến thức cơ bản là em học từ chú ấy.

- Nhưng sao người chú đó không dạy tiếp? Thầy thấy được là em học được môn này đấy. Chỉ là kiến thức căn bản của em còn khá yếu. Nếu tiếp tục sẽ không thể học tiếp kiến thức mới đâu. - Namjoon đánh giá

- Thật ra chú ấy đã gặp tai nạn máy bay rồi mất tích vào hai năm trước trong một chuyến công tác nước ngoài. Mọi người nói chú ấy mất rồi nhưng em không tin. Đối với em dù cho chú ấy mất tích hay đã chết thì chú vẫn sống mãi trong tim em. Đó cũng là lí do em kiên trì học tiếng anh dù thất bại bao nhiêu lần. Vì em muốn khi chú ấy trở về, em có thể cho chú thấy năng lực thật sự của em. - Chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng tuôn ra từng chữ nhẹ như không. Nhưng nó đọng lại một vết sẹo nơi tim, một vết sẹo đang đóng vẩy vẫn chưa kịp lành.

- Ha. Vậy ra em xem thầy là người chú ấy hay sao? - Namjoon đột nhiên lên tiếng đánh tan ý nghĩ trong đầu Seokjin

- Không... Không phải đâu thầy. Thật ra là thầy cũng mang lại cảm giác gần gũi như chú ấy nhưng em không phải ngộ nhận thầy là chú ấy đâu ạ. Ý em là muốn thầy thực hiện mong muốn của em, cải thiện trình độ tiếng anh của mình thôi ạ. - Seokjin hối hả giải thích

- Haha. Thầy đùa em thôi. Xem em sốt sắng chưa kìa. Thầy hiểu hết ý tứ của em. Yên tâm đi. Thầy hứa là thầy sẽ làm. Không hứa là em có thể lên trình hay không nhưng thầy sẽ dạy hết những gì mình biết. Được chưa? - Namjoon cam kết

- Vậy thì em cảm ơn thầy nhiều. Thật không biết lấy gì báo đáp thầy nữa. - Seokjin ái ngại khi thấy có người thầy nhiệt tình như Namjoon

- Thôi cậu khỏi. Báo đáp thì không cần đâu. Chỉ cần học tập cho tốt là được. - Namjoon nở nụ cười lộ cả lúm đồng tiền

- Vậy em xin phép. Hẹn thầy ở cổng trường. Chào thầy em về. - Seokjin cong mắt cười tạm biệt

Seokjin khuất dần sau cánh cửa. Chỉ còn một mình Namjoon đứng lặng thinh.
“ Em về rồi phải không, Hayeon? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giftforyou