4• Cảm nắng
Sau một đêm vật lộn với hàng tá suy nghĩ trong đầu, thì hôm sau nhìn Nam chẳng khác nào một tên nghiện đang vật vờ lê từng bước nặng nề đi vào lớp.
Khánh: ê thằng Nam kìa. Sao nhìn nó tàn tạ vâỵ mày ?
Khánh thì thầm với Đạt.
Đạt: Mày nhìn mặt tao giống mấy đứa biết không, hỏi nó thử xem sao.
Nam cuối cùng cũng tới được chỗ ngồi. Cậu vô thức quay ra sau tìm ai đó nhưng không thấy.
Đạt: Này còn sợ à.
Nam quay qua nhìn rồi chỉ mỉm cười lắc đầu.
Lát sau Nam thấy Đức đi vô lớp, vẫn như thường ngày quần áo sộc sệch , tóc tai rối hết cả lên. Nhưng lần này Nam lại có cảm giác khác với thường ngày.
Đức đi ngang qua chỗ của Nam liếc sang nhìn cậu một cái rồi về chỗ.
Nam: Đức ơi! Tui cám ơn ông chuyện hôm qua nha. Cũng may là có ông, nếu không tui không biết hôm nay có đi học được không nữa.
Đức không nói gì chỉ nằm xuống bàn ngủ. Một thằng trong nhóm lên tiếng.
... : Mày đó, người thì như cọng bún thiu mà bày đặt làm anh hùng. Hành hạ tụi tao sáng sớm chưa ăn gì phải vận động tay chân.
Đức: mày chưa ăn sáng sao mà còn sức nói nhiều thế, thèm đòn à.
Vừa dứt lời thì cũng là lúc giáo viên vào .
Giờ ra chơi Nam không đi cùng với đám Khánh và Đạt mà chạy đi tìm thằng bạn của Đức. Sau khi đã hỏi thì cậu mới biết rằng sáng nay Đức kéo cả đám qua lớp bọn hôm qua đánh cảnh cáo bọn đó. Còn dặn không được đụng vào người lớp mình.
Chiều hôm đó lúc ra về Nam cứ thờ thẫn như kẻ mất hồn. Trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh của Đức lúc cứu cậu.
Khánh: này mày làm gì mà cứ như người không hồn vậy ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Nam: ờ.... ừm , tao ăn đây nè
Đạt: tao thấy mày từ hôm bữa vụ của thằng đức tới giờ mày cứ sao ấy. Có vụ gì hả ?
Nam: tao không sao.À mà tụi bây có biết gì về thằng Đức không.
Khánh: có biết một chút. Nhớ không lầm là Ba mẹ cậu ta ly dị từ khi cậu ta còn nhỏ rồi hai người không ai chịu nuôi nên bỏ cậu ta cho bà ngoại nuôi. Nhà cũng không khá giả mấy. Nghe đồn là sáng đi học tối đi làm thêm ở đâu đó. Mà hỏi mày hỏi có gì không?
Nam: à không gì bạn bè hỏi thăm thôi ấy mà.
Ăn xong cả bọn cũng chia nhau ra về.
[ Ở nhà Nam]
Mẹ Nam: Nam ơi con ra ngoài cô Thắm lấy dùm mẹ giỏ đồ với nãy mẹ về gấp quá quên lấy rồi.
Nam: vâng con làm nốt bài cuối, rồi con đi ngay.
[ Ở quán ăn cô Thắm]
Nam: cô Thắm ơi cho con xin vào lấy đồ của mẹ với ạ. Nãy mẹ con về gấp quá nên quên ạ.
Cô Thắm: Phúc ơi! Mày lấy đồ trong tủ cô Hoa đưa cho con cổ hộ cô với.
Đức: con cô Hoa đâu cô con ra đưa cho.
Cô Thắm: Thằng Phúc đâu sao không ra đưa.
Đức:Nó đang dọn dỡ cái bàn nên cháu lấy dùm nó.
Cô Thắm: à, con đưa cho thằng nhóc trước cửa ấy. Bin à đồ nè con.
Nam quay qua định cảm ơn nhưng thấy Đức , liền khựng lại.
Đức: Mày đi đâu đây ?
Nam: à , ta...tao.. lấy đồ dùm mẹ tao.
Đức: mày là con cô Hoa à. Hèn chi tao nghe cổ nói về mày, tao liền thấy quen quen. Đồ này cầm lấy.
Đức ném túi đồ về phía Nam.
Nam: ờ... Vậy à, ta.. tao cám ơn. Mà mày làm việc ở đây à.
Đức: ừm. Ai làm gì mày mà nói chuyện cà lăm vậy.
Nam: à không có. Tại thấy mày ở đây nên hơi bất ngờ.
Đức: Thôi tao phải vô làm rồi. Bye.
Nam: ờ. Bye.
___________________________________________
Bé Nam nhà ta bị con đ.. tình yêu kiếm tới rồi. Haha ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Biết là chap nào cũng nói nhưng nhớ bình luận cho tui biết nha tui thích đọc bình luận của mọi người lắm. Cám ơn nhiều ( ̄ε ̄@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top