Chap 5: Giờ ra chơi

Đến giờ ra chơi, các học sinh đều ra ngoài sân trường chơi những trò chơi dân gian quen thuộc như nhảy dây, đá cầu, ô ăn quan… 

Còn An Nhiên và Hoàng Quân thì đã quá mệt mỏi vì tối qua không ngủ được vì cơn ác mộng đấy, cả hai ngồi trong lớp ngủ bù.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì cô Linh Linh vào lớp, nhìn thấy hai bạn ngủ trông đáng yêu làm sao, cô đi nhẹ nhàng lấy sổ đầu bài để ghi rồi đi ra ngoài không làm phiền đến giấc ngủ của cả hai.

Reng reng reng… chuông trường vang lên khiến cả hai giật mình tỉnh dậy, trong lớp giờ đây chỉ có hai người đang nhìn nhau, nhưng rồi họ chợt nhìn qua chỗ khác. Một lát sau, Hoàng Quân đi ngang qua bàn An Nhiên rồi đặt chai nước lên bàn cô bé. 

Uống đi, cho đỡ buồn ngủ.- cậu nói

Cảm ơn nhé!

Không có gì.

Sau đó, mọi người đều vào lớp, chuẩn bị đến tiết học tiếp theo. Hai tiết tiếp theo là Âm nhạc và mĩ thuật. Tiết âm nhạc bắt đầu, cô giáo mặc áo dài tím thướt tha vào lớp dịu dàng cười với các bạn học sinh.

Cô xin giới thiệu cô tên là Mina Nguyễn, giáo viên dạy âm nhạc của lớp ta. Hôm nay là ngày đầu tiên học nên các em cứ thoải mái và muốn hát những bài nào thì nói cô nhé.

Vâng ạ!

Cô ơi, cô hát cho tụi em nghe đi ạ!

Được rồi vậy cô sẽ hát bài Có chang trai viết lên cây trong phim Mắt biết nhé! “Có chàng trai viết lên cây.
Lời yêu thương cô gái ấy…”. 

Khi cô giáo hát các bạn học sinh vô cùng ngạc nhiên vì cô hát hay quá khiến cho bạn nào đang buồn ngủ cũng không muốn ngủ nữa, cả lớp tươi tỉnh hẳn lên. 

Khi cô Mina hát xong thì mọi người bắt đầu tiết học, đến lúc phải ca hát rồi. 

Cô mời Hoàng Quân, An Nhiên, Việt Hoàng, Phúc Thinh và Ánh Dương lên hát nhé.

Lúc này cả lớp lại nhốn nhào lên một lần nữa, cả lớp đều vỗ tay. Những bạn lên hát trong rất tự tin, đang hát một cách nhẹ nhàng thì có giọng ca khủng khiếp cất lên, đó là Việt Hoàng và Phúc Thịnh. 

Trời ơi, phải nói hai bạn này hát vui, hài khủng khiếp. Không biết phải hát không hay là hét, người thì hét người thì hát như đang đọc bài. 

Hai giọng ca này khiến cô và cả lớp đều ấn tượng, sợ quá đi mất, chắc không bao giờ cô giám cho hai bạn hát nữa.

Cả lớp lúc này chỉ biết cười trừ, cùng với đó là những tiếng vỗ tay cỗ vũ cho các bạn, người thì bịt tai, người thì giật mình tỉnh dậy sau khi ngủ.

Hát xong, tiếng chuông trường lại reng lên. Tiết Mĩ thuật đã đến, thầy giáo cũng vừa tới. 

Chào các em, thầy là Thanh Tùng, giáo viên Mĩ thuật của các em. Thứ nhất, trong lớp giờ Mĩ thuật không được ngủ, nói chuyện ồn ào trong lớp. Đi ra ngoài phải xin phép thầy. 

Thứ hai phải làm bài học bài đầy đủ dù đây chỉ là môn phụ nhưng nếu bị rớt môn phụ cũng bị ở lại lớp đấy nhé! Vì thế, phải cố gắng học nghe rõ chưa?

Vâng ạ.

Ok. Vào tiết thôi.

Tiết học bắt đầu thầy đưa ra đề cho học sinh làm là “Hãy vẽ một người mà em yêu thích”. Khi đó, thầy giáo khá ngạc nhiên vì Ánh Dương vẽ khá đẹp sao với những bạn khác.

Điều đó, khiến ai cũng ngạc nhiên, thầy Thanh Tùng cầm bài vẽ của Ánh Dương đem lên bảng. 

Lúc này đây, nhìn vào bức tranh ai cũng nhìn thấy đây là mẹ của Ánh Dương người mẹ cao cả, đã không ngần ngại hy sinh bản thân mình không sợ gì cả. 

Khi cô bé đi qua đường không may có một chiếc xe máy đi ngang qua xém nữa tông cô bé thì mẹ cô như một siêu anh hung đi đến ôm rồi đẩy Ánh Dương ra khỏi và bị tông xe rồi gãy chân khiến mẹ cô không đi bằng chân bình thường mà đi bằng nạn trong vòng 2 tháng. 

Người mẹ ấy đã khiến cho nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm cho con sâu sắc, đã làm việc vất vả để một mình nuôi con vì bố của Ánh Dương đã mất do một tai nạn giao thông, điều đó khiến cho mẹ của cô bé càng lo lắng hơn khi để con đi bộ cũng như đi xe buýt đến trường.

Nhưng có lẽ các bạn trong lớp không bất ngờ bởi thấy người mẹ của Ánh Dương trong bức tranh ấy. 

Nét vẽ dịu dàng uyển chuyển nhìn rất chân thật và sinh động càng làm cho bức tranh đặt biệt hơn bởi nó chất chứa những tình cảm của hai mẹ con dành cho nhau.

Nhưng trong lớp lại có một vài bạn không vẽ đẹp lắm, nhất là những bạn con trai, không được khéo cho lắm. Mà điều này cũng khiến cho các bạn bất ngờ bởi thầy cũng là con trai nhưng lại vẽ rất đẹp có khi còn vẽ hơn là người thật, cảnh vật thì rất sống đọng, đẹp đẽ không khác gì ngoài đời.

Hết tiết đã đến giờ giải lao, để chuẩn bị ăn trưa, vì đây là trường bán trú nên buổi trưa học sinh không được về nhà mà ở lại ăn trưa rồi ngủ lại lớp, chiều học tiếp. 

Ăn trưa ở phòng ăn nên học sinh phải di chuyển đến đấy, lớp 1A đã đi đến, cô Linh Linh vào chỉ chỗ cho các bạn vào bàn ngồi. Trong đó An Nhiên, Hoàng Quân, Ánh Dương, Phúc Thịnh và hai lớp trưởng ngồi chung bàn.

Những bạn nữ thì múc cơm cho cả bàn, còn bạn nam thì cất bát đũa khi ăn xong cho mọi người. Lúc ấy trong lúc ăn thì có những món quen thuộc như: trứng chiên, xúc xích, cá basa chiên và canh chua. 

Trong lúc ăn thì Việt Hoàng không ăn được trứng chiên vì bị dị ứng với gà nên An Nhiên đưa thêm xúc xích của mình cho cậu bé, điều đó khiến Hoàng Quân cảm thấy khó chịu trong người. 

Nhưng Hoàng Quân không nói gì cả, ăn xong thì cậu liền bỏ đi, nhưng sau đó phải quay lại để dọn dẹp bát đũa cho những người khác. Đến khi, An Nhiên ăn xong thì cậu lại không đem đi, cô bé đành phải tự đem mà cũng không hỏi han gì. 

Thế rồi cũng đến giờ ngủ trưa, nên mọi người lên lớp nhưng không phải lớp học ban đầu mà là lớp học trên tầng 3, không có ai học ở đó cả vì thế đã làm phòng ngủ. 

Khi ngủ thì cả lớp chia ra làm hai, một bên là nữ một bên là nam. Có lẽ sáng nay học quá mệt nên không bạn nào quậy phá nữa mà ngủ rất ngoan.

Cứ vậy ngày qua ngày cho đến lúc thi học kì đã đến, ai ai cũng lo lắng thế nhưng vẫn có người không những không lo lắng mà lại vui vẻ, thích thú hơn là An Nhiên và Hoàng Quân. 

Vì thế mà cô cho hai bạn đó kèm những bạn khác học, như An Nhiên kèm cho hai lớp trưởng là Việt Hoàng và Việt Thành. Còn Hoàng Quân thì kèm cho Ánh Dương và Phúc Thịnh.

Cả lớp đều phải tự ôn tập bởi trước khi thi có những tiết tự ôn lại bài, vì thế An Nhiên và Hoàng Quân khá bận rộn.  

Lúc ôn bài, Việt Thành và Việt Hoàng đưa cho An Nhiên một bich bánh snack và một lon pepsi. 

Ăn uống đi rồi học không phải gấp. – Việt hoàng nói.

Ok tui ăn xong là phải học ngay nha.

Cũng may là cả 2 lớp trưởng học cũng không tệ nên An Nhiên cũng đỡ được một phần nào. 

Còn Hoàng Quân khá mệt mỏi bởi không được ăn mà còn phải vướng bận với Phúc Thịnh người học khá tệ nhưng đổi lại còn có Ánh Dương một người học giỏi thông minh nhưng không bằng cậu.

Tiết tự ôn đã kết thúc, cuối cùng cũng xong tiết học mệt mỏi  này. Cũng đã tới ngày thi, mọi thứ đều ổn thỏa nhưng Phúc Thịnh lại ngủ quên nên tới trường trễ. 

Còn Việt Hoàng và Việt Thành thì lại nhầm ngày thi, thứ hai mới thi mà chủ nhật đã lên trường. Thật là bó tay.

Cuối cùng kì thi cũng đã kết thúc, cuộc sống lại quay trở lại như ban đầu. Ai nấy đều hào hứng tới kì đi chơi của lớp, An Nhiên và Hoàng Quân cũng không ngoại lệ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, không khí khá căng thẳng:

Cô thông báo, cả lớp chú ý. Sau khi biết điểm thi thì chúng ta sẽ có một cuộc họp phụ huynh và sau đó mới được đi tham quan, đi chơi với cả lớp.

Vừa dứt câu cả lớp lại ồn ào trở lại. Đồng thanh đáp: 

Trời ơi!

Ai nấy đều nghĩ, " Chán thật nếu bố mẹ biết điểm thi liệu có chỗ chúng ta đi chơi nữa không, hay lại ở nhà bắt học bài cho tốt thì năm sau mới được đi?". 

Các em yên tâm, lớp ta đều đạt và lên lớp thẳng không ai ở lại nên đừng lo. Cô và các thầy cô khác đang cố gắng sắp xếp lại bài để cho các em xem điểm trước. Nếu được thì mai sẽ có điểm. - cô Linh Linh nói tiếp.

Vậy là sắp có điểm rồi sao? Nhanh vậy, thầy cô là siêu nhân à? - một bạn trong lớp nói. 

Thế rồi cô Linh Linh đưa cho các bạn mỗi người một tờ giấy thông báo cuối tuần này sẽ họp phụ huynh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top