Chap 3: Cơn ác mộng
Đêm đó, ai cũng ngủ ngon nhưng có hai người là An Nhiên và Hoàng Quân thì lại gặp ác mộng. Cô bé thấy mình đang ngồi chơi ở công viên nhưng kì lại thay ngoài cô ra chẳng có ai ngoài mặt trời lúc hoàng hôn cũng như những đám mây, rồi cô bé nhìn xung quanh cũng chưa thấy ai.
Khoảng năm phút sau cô nhìn thấy Hoàng Quân đang đi tới, đi tới càng gần cô bé thì cô thấy lạnh lạnh vai gáy, có người nào đang lấy tay chạm vào vai cô nhưng khi cô bé quay lại thì không nhìn thấy ai.
Như quán tính cô quay mặt ra đắng trước thì Hoàng Quân không còn là Hoàng Quân nữa mà là một người đàn ông khoảng 65 tuổi đang mặt bộ đồ vest nửa đen, nửa trắng, gương mặt thì cô bé không nhìn rõ. Cô bé bắt đầu thấy sợ hãi cô hét lên:
Á… Hoàng Quân ơi bạn đâu rồi, mình sợ lắm, bạn ra đây đi… - sau đó cô bé bật khóc như một đứa trẻ.
Lúc này mẹ cô bé vào phòng thì thấy con mình vã hết mồ hôi ra người, mẹ cô bé gọi dậy.
Con ơi, dậy đi!
Sau đó, cô bé bật dậy sợ hãi cô ôm mẹ vào lòng như lúc nhỏ, mẹ cô bé đành phải ngủ lại với cô bé.
Còn Hoàng Quân cậu bé cũng thấy ác mộng y như An Nhiên nhưng trong giấc mơ cậu không hề la hét cũng như khóc lóc vì cậu muốn khóc, muốn nói cũng chả được chẳng hiểu vì sao như có cái gì đang ngăn cản cậu lại.
Nhưng hôm nay không có ai ôm cậu vào lòng như An Nhiên, mẹ cậu không có nhà, bố thì đang ngủ nên cậu đành ngồi khóc một mình vậy.
Sáng hôm sau, mọi người vẫn đến trường như bình thường. An Nhiên dậy khá sớm vì không dám ngủ, cô bé khá sợ trước cơn ác mộng ấy.
Dù chỉ là một chút thôi nhưng nó lại làm cho cô bé hoảng hốt, cô bé vẫn không tỏ ra vẻ hoảng sợ gì hết, khuôn mặt ấy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng sau khi khóc lóc vào đêm hôm qua.
Qủa thật cô bé khá can đảm khi đến trường với vẻ mặt ấy và với chiếc balo khá nặng nề vì là ngày thứ hai đi học, với những môn học cơ bản như toán và tiếng việt.
Nhưng ngoài những cuốn sách và vở thì An Nhiên còn đem thêm những cuốn sách khác như sách lịch sử, khoa học…
Vì thế trông cái balo có vẻ khá nặng. Sáng sớm đi học cô bé lại bắt đầu cuộc hành trình mới bằng việc đi bộ đến trường, hôm nay có nhiều học sinh đi bộ hơn.
Trong đó có hai anh em sinh đôi là Việt Hoàng và Việt Thành, cả hai tung tăng đi bộ nhìn rất vui vẻ có lẽ hôm qua hai người có những giấc mơ đẹp.
Còn Hoàng Quân vẫn được tài xế đưa đi học sau cái hôn của bố dành cho mình, trông bộ dạng của cậu bé có vẻ khá mệt mỏi, với đôi mắt thâm quần nhưng bố cậu vẫn không hỏi hang gì có lẽ ông không để ý tới cậu.
Ánh Dương và Phúc Thịnh chậm rãi đi xuống chung cư cùng nhau đi đến trạm xe buýt, dù mới sáng sớm nhưng đành phải đi chuyến sau vì hôm nay có lẽ đông hơn mọi ngày nên xe đã đủ người.
Phúc Thịnh bỗng lục lọi trong balo tìm cái gì đó. Cả hai vui vẻ cùng nhau đi đến trường cô bé đưa cho Phúc Thịnh một hộp sữa:
Đây nè cậu uống đi, cậu tìm cái này đúng không.- Rồi cô bé đưa thêm cái thẻ học sinh mà cậu làm rơi lúc nãy khi lên xe mà cô bé đã nhặt được.
Cảm ơn cậu nhé!
Không có gì.
Rồi Ánh Dương lấy ra cái máy nghe nhạc của mình để nghe mấy bài hát mà cô yêu thích. Còn Phúc Thịnh thì vẫn nhâm nhi hộp sữa lúc nãy cậu được cho.
Rồi cả hai cùng đến trường, vừa tới cổng trường thì có một bà lão khoảng 70 tuổi, bà lão muốn qua đường nhưng vì đông xe quá nên chưa qua được, thấy vậy Ánh Dương và Phúc Thịnh liền đưa bà qua đường.
Bà cảm ơn hai cháu nhé! Bà có 2 quả quýt các cháu ăn lấy thảo.
Dạ cháu cảm ơn bà.- cả hai đồng thanh đáp.
Rồi cả hai chạy qua trường vừa hay vừa kịp giờ chào cờ. Chào cờ xong mọi người đuề lên lớp ngồi đợi thầy cô đến để vào tiết học.
Trong lúc chờ cô giáo đến thì tôi lấy ra quả quýt lúc nãy bà cụ cho và ăn nó, còn Phúc Thịnh thì để dành đến giờ ra chơi. Thật may quá, hôm nay Phúc Thịnh không còn đi học trễ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top