Chap 2: Về tới nhà...

Đi bộ về tới nhà An Nhiên liền chào ba mẹ và lên phòng. Sau khi thay đồ cô bé đi xuống, mẹ hỏi: 

Hôm nay đi học có vui không con? Cô giáo như thế nào, bạn bè có tốt với con không? Con đã có quen được bạn nào chưa?...

Mẹ à, mẹ hoỉ từ từ được không? Con thấy đi học cũng bình thường, cô giáo và các bạn cũng bình thường, con chưa quen với ai hết mẹ ạ. Mà ba đâu rồi mẹ?

Ba con đi làm chưa về con ạ, thôi con đi rửa tay rồi ra ăn cơm với mẹ trước đi chắc hôm nay ba con về trễ đó.

Hôm nào ba cũng về trễ vậy, ngay cả ngày đầu tiên con đi học mà cũng không về sớm là sao? 

Nói xong An Nhiên đi rửa tay rồi vào bàn ăn. Bàn ăn có bao nhiêu là món ngon mà cô bé thích như canh bí đỏ, sườn xào chua ngọt... nhiều món khác nữa. Và rồi ba cô bé cũng đã về, trên tay ba có cầm một cái bánh cupcake nhỏ nhỏ xinh xinh.

Con gái ơi, ba về rồi nè , ba có mua cho con một cái bánh con ăn đi rồi cố gắng học hành con nhé.

Vâng ạ, sao ba không hỏi con hôm nay đi học con cảm thấy như thế nào? 

Ba đoán được là con cảm thấy bình thường nên không hỏi con.

Vậy là ba đoán đúng rồi- mẹ nói.

Con bé nói ở trường thấy bình thường, tất cả đều bình thường. Trông con bé thật giống anh. Thôi anh vào ăn cơm đi.

Còn bên nhà Hoàng Quân, về tới nhà Quân xách balo lên phòng, căn biệt thự trống trơn chẳng có ai ngoài ông quản gia và bà dú. Đi tắm xong cậu xuống phòng ăn và bà dú nói:

Con trai ra ăn cơm đi con, ba mẹ con về trễ nên con ăn trước đi nha.

Dạ con ăn ngay mà dì cũng ăn chung với con đi.

Được rồi cảm ơn con nhưng không cần đâu.

Nếu dì không ăn thì con cũng không ăn đâu con lên phòng đây.

Thôi được rồi dì ăn với con vậy.

Ăn cơm xong, Hoàng Quân đi lên phòng rồi mở máy tính lên rồi chơi game, để chờ ba mẹ về. 

Còn tôi và Phúc Thịnh cùng đi về với nhau bằng xe buýt vì cả hai đều ở cùng một chung cư cũng khá gần trường, cả hai ở đối diện nhau. Về tới chung cư, vào thang máy Phúc thịnh bấm lên tầng 5, cả hai đều im lặng không nói gì. Rồi tôi bảo: 

Không ngờ tụi mình lại học cùng lớp với nhau nhỉ?

Ừ- Phúc Thịnh trả lời

Nói xong cả hai đều ra khỏi thang máy đi về nhà mình, Ánh Dương đi vào nhà trước, còn Phúc Thịnh thì chờ Ánh Dương vào thì mới đi vào. 

Nhưng rồi cậu bé phát hiện ra mình quên mang chìa khóa cửa nên phải đợi bố mẹ về. Thằng bé thấy lâu quá nên đành phải qua nhà Ánh Dương chơi trong lúc chờ bố mẹ. 

Phúc Thịnh đi qua tới nhà Ánh Dương, cậu bé nhút nhát bấm cái chuông cửa một cách nhẹ nhàng, mẹ của Ánh Dương ra mở cửa:

Con quên chìa khóa nhà rồi ạ, cho con qua nhà mình chơi để đợi bố mẹ về được không ạ?- Phúc Thịnh lễ phép xin mẹ Ánh Dương.

Được chứ con trai, con vào nhà chơi với Dương đi. Dương ơi, bạn con tới chơi kìa!

Dạ cô.

Sau đó, cậu bé đi vào nhà căn nhà màu hồng nhạt trông khá nữ tính, rồi tôi đi ra khỏi phòng mình đi đến chỗ Phúc Thịnh:

Cậu qua chơi với mình hả?

Ừ mình quên chìa khóa nhà nên qua đây chơi và chờ ba mẹ.

Vậy vào phòng mình đọc sách hay chơi game nha.

OK.

Bước vào căn phòng của tôi, cậu không ngạc nhiên cho lắm, căn phòng sạch sẽ gọn gang đúng chuẩn phòng của những đứa con gái khác. 

Cậu bé ngồi xuống ghế, Ánh Dương đi lấy cốc coca mà mẹ cho đã rót sẵn, cô bé đi vào rồi đưa cho Phúc Thịnh:

Nè, uống đi!

Mình không uống được coca, mình dị ứng với đồ uống có gas.

Xin lỗi, mình không biết vậy mình lấy sữa cho cậu nhé!

Nói rồi cô bé lại lon ton đi lấy sữa bò trong tủ lạnh, đưa cho Phúc Thịnh. Tôi hỏi: 

Tại sao cậu lại bị dị ứng vậy?

Lúc nhỏ tớ uống coca bị nổi mẫn đỏ nên từ đó mình không bao giờ uống nó nữa.

À thì ra là vậy...

Vừa nói xong thì ba mẹ của Phúc Thịnh đã về, cậu bé chưa kịp chơi game hay đọc sách gì cả, cậu lễ phép nói:

Dạ thưa cô bố mẹ con đã về rồi ạ, thôi con xin phép về ngay không kẻo bố mẹ lo lắng.

Ừ con đem ít hoa quả về ăn nhé, cô bỏ vào túi rồi, đem về bảo mẹ rửa rồi ăn, đây là táo mà bà ngoại Ánh Dương trồng đấy.

Dạ con cảm ơn cô.

Xong cậu bé về nhà, bố mẹ hỏi:

Con lại đi đâu đấy? Không đem chìa khóa à?

Dạ con qua nhà Ánh Dương tại sáng đi trễ nên con quên mang, con xin lỗi. Mẹ Ánh Dương có cho nhà mình ít táo nè mẹ.

Thế con đã cảm ơn cô ấy chưa?

Dạ rồi mẹ ạ.

Thế là đã 2 tiếng trồi qua, cuối cùng bố của Hoàng Quân cũng đã về.

Bố về rồi con trai ơi!

Mẹ đâu rồi hả bố?- Hoàng Quân hỏi.

Mẹ con hôm nay tăng ca nên về trễ có thể ở lại công ty để làm xong mới về. Thôi hai bố con mình vào ăn cơm nhé.

Dạ, nhưng con ăn rồi bố ăn đi rồi đi ngủ.

Được rồi con trai.

Cả hai nắm tay nhau rồi vào nhà, Hoàng Quân bây giờ mới để ý đến đôi bàn tay rắn chắc cửa bố ngày nào giờ đã có thêm nhiều vết nứt, không còn mịn màng nữa, ngước lên nhìn mặt bố đã có thêm nhiều nếp nhăn và trông bố có vẻ lo lắng, có lẽ ông lo lắng cho mẹ cậu bé. 

Nhung rồi cậu vẫn không nói gì, lặng lẽ đi lên phòng mình, cậu đánh răng rửa mặt rồi soạn tập vở để mai đi học, xong rồi lên giường ngủ. 

Thế là một ngày đi học đầu tiên đã kết thúc mọi người đều đã lên giường, đến những giấc mơ thần tiên. Nhưng không ai biết trước được  điều gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top