Chương 2: Năm cấp 3 của tôi.


" Yeahh! Năm nay lại được học chung lớp!" Cầm tờ danh sách lớp trên tay, Tuấn khẽ reo lên, đứng bên cạnh là Vũ với Nghị, ba nguời chơi thân từ năm lớp 8 khi gia nhập chung đội bóng chuyền.

Nhìn tờ danh sách lớp không có tên Tâm, Vũ đưa tay lên sờ cầm rồi bất giác cười ngây ngốc, nghĩ đến cảnh lúc trước Vũ tiễn Tâm ra sân bay, trong lòng thì nhảy cẩn lên vì vui mừng nhưng khuôn mặt vẫn phải cố tỏ ra buồn bã nói lời chia tay sến sẫm.

Thấy Vũ vui như vậy, Tuấn lay vai Nghị nhìn Vũ mà khó hiểu :" Ê Nghị, sao thằng Vũ nó cứ nhìn danh sách lớp rồi cười như thằng điên vậy? Không lẽ trong lớp này có crush của nó?"

"Mày ngu, con Tâm nó đi du học, thằng Vũ không có ai quản lý nữa nên mới vui như vậy! Tao cứ nghĩ đến mấy ngày mà hai đứa nó sáp lại với nhau..." Nói đoạn Nghị đưa hai tay lên tự ôm lấy mình mà suýt xoa.

"Ê Tâm chờ tớ với!"

Nghe có người gọi cái tên quen thuột từ xa, cả ba người gương mặt thất thần quay lại nhìn.

" Nãy tao nghe có đứa gọi tên Tâm... hông lẽ..." Tuấn hỏi.

" Mày ngu, con Tâm nó đi du học rồi, làm gì xuất hiện ở đây... chắc là trùng tên thôi!" Nghị nói.

Nói đoạn cả ba đều nhìn nhau cười gượng.

" Chắc vậy rồi, chắc là trùng tên thôi!"

Rengggg renggg renggg!

" Hơi chuông reng rồi sao tụi mày đi chậm vậy, tao đi trước đây, cẩn thận giám thị bắt đi trễ đó con!" Thấy Vũ và Nghị vừa đi vừa mải mê ngấm xung quanh, Tuấn không chờ được mà chen chân đi trước.

Vừa đặt một chân vào lớp, đưa mặt ngó nghiêng xung quang, Tuấn bất giác quay ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán :" Hông lẽ mình nhìn lầm hả trời... để nhìn lại!"

" Hi, Tuấn!" Vừa đưa mặt vào nhìn lại, đã nghe thấy tiếng chào niềm nở từ Tâm.

" Hi tâm, đi du học về rồi ha... nhanh thật!" Tuấn chào cười gượng một cái rồi quay ra tự nhủ :" Chết mẹ thằng Vũ rồi!"

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, lúc Vũ vừa định đặt chân vào lớp thì bị Tuấn cản lại trước cửa :" Ê Vũ, khoan hả vào lớp, tao có một tin tốt và một tin xấu cho mày, mày muốn nghe tin nào trước?"

" Tốt xấu gì, chủ nhiệm sắp tới rồi, vào lớp nhanh!"

" Ê..."

Vũ vừa đặt chân vào lớp liền nhìn thấy Tâm, sững người vài giây, Vũ quay ra hỏi Tuấn :" Ê Tuấn, tin xấu mà mày nói là gì?"

" Con Tâm nó đi du học về rồi!"

Khẽ đưa tay lên lau trán, Vũ hỏi tiếp :" Còn tin tốt?"

" Là mày sẽ không bao giờ nghe được tin nào xấu hơn tin này nữa!"

" AAAAAAAAAAA!" Vũ đột nhiên gào lên một cái thật to kèm theo sự bất lực. Bất ngờ có một quyển sách gõ mạnh vào đầu Vũ :" Vào học nãy giờ không vào lớp, đứng đây gào thét làm cái gì, có tin tôi ghi ba em vào sổ đầu bài không?"

" Dạ em chào cô!" Ba người vội vội vàng vàng nói rồi lần lượt bước vào lớp.

" Hi Vũ, chỗ này còn trống, cậu có hứng thú ngồi không?" Vũ vừa bước vào lớp, định đi xuống dưới tìm chỗ ngồi thì Tâm đã lên tiếng trước, tươi cười nói.

Khẽ nở một nụ cười tươi, Vũ nói :" Không cần đâu, tớ xuống ngồi với Tuấn được rồi!"

Dứt câu, vừa quay mặt xuống đã thấy Tuấn an tọa cùng với Nghị. Nhìn Vũ, Tuấn liếc qua liếc lại vài cái rồi cười nói :" Bạn bè từ nhỏ tới lớn, ngồi kế con bé cho nó vui!"

Thôi vậy, Vũ chỉ đành nghiếng răng không cam lòng mà ngồi xuống.

" Ê mày, tao đâu có thấy tên con Tâm trong dánh sách lớp đâu, sao nó ngồi ở đây được vậy?" Tuấn quay qua hỏi Nghị.

" Sao tao biết được!"

" Là tớ xin chuyển lớp đó!" Thoáng nghe câu hỏi của Tuấn, Tâm quay xuống nói :" Thực ra tớ được xếp vào lớp 10A1 cơ, nhưng bên ấy không có người quen, chuyển qua đây, vừa đúng lúc có bạn có bè!" Nói đoạn Tâm quay qua nhìn Vũ.

" 10A1 là lớp học giỏi, cậu ở bển vừa hay lại thuận lợi cho việc học tập... sao lại chuyển qua đây chứ, bọn tớ học không giỏi, ngồi kế lâu ngày chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu sao?" Vũ nói.

" Không sao, tớ có thể kèm cho các cậu học, các cậu giỏi lên rồi, ngồi kế nhau thì sẽ không bị ảnh hưởng!"

" Mày giết bạn mày rồi Vũ ơi..." Ở dưới, nghị nghiếng răng khổ sở nói.

" Trật tự!" Ngồi trên bàn giáo viên, cô Hòa gõ mạnh lên bàn nhắc nhở.

Đưa tay khẽ đẩy gọng kính, cô dùng đôi mắt sắc nhọn nhìn xuyên qua từng cái bàn, cái ghế trong lớp. Bất ngờ cô nở nụ cười tươi rói :" Xin chào các em, cô là cô Hòa, Nghuyễn Thị Hòa, mọi người thường gọi cô là cô Hòa, các em cũng có thể gọi cô là cô Hòa, cô là chủ nhiệm của các em trong năm học tới đây, rất mong các em nhiệt liệt hoan nhênh!"

Nói đoạn cả lớp vỗ tay hò reo.

Đâu đó lại vang lên tiếng của Tuấn :" Bà cô này lật mặt nhanh hơn lật giấy nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top