Chương 1: Hồi ức.
Khi chào đời, mẹ Vũ và mẹ Tâm nằm chung một giường bệnh, trong thời gian dưỡng sức sau sinh hai người trò chuyện rất ăn ý với nhau, nên khi Vũ và Tâm mới bước được những bước đi chập chững thì hai gia đình đã qua lại rất thân thiết.
Năm bốn tuổi, Vũ theo mẹ đến nhà Tâm chơi. Trong khi mẹ Vũ với mẹ Tâm trò chuyện rất vui vẻ dưới phòng khách, thì Vũ lại theo tâm lên phòng lấy đồ chơi.
Mãi mê nhìn ngắm Tâm lộng lẫy trong bộ váy baby màu hồng rất dễ thương, vừa đi lên khỏi cầu thang, Vũ sơ ý đạp phải váy Tâm làm tâm ngã "bạch" ngay xuống đất. Nhìn Tâm ngã như vậy, Vũ chỉ biết đứng yên, khuôn mặt có hơi khụ xuống. Những tưởng Tâm sẽ khóc, nhưng không, Tâm giữ nguyên tư thế ngước mặt lên nhìn Vũ nở nụ cười rất giòn giã, kèm theo những tiếng vỗ tay non nớt đáng yêu. Thấy Tâm cười, Vũ cũng bật cười thành tiếng và ngồi xuống trước mặt Tâm. Bất ngờ, Tâm lấy tay đánh mạnh vào đầu Vũ. Lúc này hai người ngồi nhìn nhau, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì là vui hay buồn.
Khoảng một lúc sau, Tâm chập chững đứng dậy lấy tay phủi váy rồi dắt Vũ vào phòng lấy đồ chơi.
Nhìn đống đồ chơi Tâm bày trên giường, Vũ nhìn và hứng thú đưa tay với lấy con búp bê trước mặt.
Tâm nhìn Vũ, đó là món đồ chơi tâm thích nhất!
Tâm và Vũ đang mải mê với đống đồ chơi thì nghe có tiếng gọi với lên của mẹ Vũ. Theo phản ứng, Vũ ngoáy đầu lại, tay đang cầm con búp bê cũng theo lực mà quơ lên, vừa vặn trúng ngay mặt Tâm, làm Tâm suýt ngã. Lúc Vũ quay mặt lại, tay cầm con búp bê cũng vừa vặn thu vào, Vũ nhìn Tâm khuôn mặt vẫn ngơ ngát không biết gì. Chỉ thấy Tâm vớ lấy con gấu ngay bên cạnh nhắm thẳng mặt Vũ mà đánh làm Vũ ngã ngay xuống giường.
Vũ ngồi dậy đưa tay dụi mắt rồi òa khóc thành tiếng. Nhìn Vũ khóc một lúc lâu, Tâm liền đến gần rồi ôm Vũ vào lòng, đưa tay vuốt tóc Vũ như cách mẹ vẫn hay làm với Tâm :" Vũ ngoan... nín đi!"
Năm lớp 4, dưới sự căn dặn của mẹ, Vũ thường xuyên đến nhà để Tâm kèm thêm cho bài vỡ.
" Ngốc! Bài đơn giản như vầy cậu cũng làm sai được!" Tâm lấy viết gõ mạnh lên đâu Vũ.
Vừa đau vừa tức giận, Vũ cau có nói :" Cậu lại dám lấy viết đánh tôi?"
" Khi nào cậu còn ở dưới sự quản lý của tớ thì tớ làm gì cậu cũng được!"
"Hiếp người quá đáng, Đào Thanh Tâm, tớ nhịn cậu từ nhỏ đến lớn rồi, lý nào giờ này lại còn bị bắt nạt, cậu có tin tớ về nói lại với mẹ những gì cậu đã đối xử với tớ không?" Vũ đứng lên tức giận nói.
Tâm gõ viết xuống bàn mấy cái rồi quay lên nói với Vũ :" Không cần cậu phải nói, để mai tớ gặp cô rồi nói dùm luôn cho, nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần tương lai sắp tới sẽ không được tự do ra ngoài, cả tiền tiêu vặt cũng sẽ bị cắt đi!"
Nghe Tâm nói vậy Vũ tức càng thêm tức, nhưng biết làm gì bây giờ khi thóp của Vũ toàn bị Tâm nắm giữ. Tâm vốn thân thiết với mẹ Vũ, nếu lỡ Vũ có làm gì có lỗi với Tâm, Tâm chỉ cần đi nói một câu thì Vũ cũng sẽ tiêu đời.
Thôi vậy, nhẫn nhịn là trên hết!
"Bài này khó quá tớ không biết làm, bạn Tâm thân mến có thể chỉ lại cho mình không?" Vũ ngồi xuống bên cạnh Tâm, hạ giọng xuống nói, bộ dáng trong hết sức đáng yêu.
Năm lớp 8, Vũ và Tâm đều có hướng đi riêng cho mình, Tâm thì chuyên tâm ôn luyện học sinh giỏi toán, còn Vũ thì tham gia vào đội bóng chuyền của nhà trường và giữ vị trí thủ lĩnh. Thời gian thoải mái nhất của Vũ chính là ở trên sân Banh, nơi Tâm không bao giờ xuất hiện vì đang mải mê ôn thi.
Lúc đang tập luyện trên sân, vì đồng đội phát lực quá mạnh nên Vũ phải chạy đi nhặt trái bóng đang lao ra khỏi sân. Trái bóng vừa vặn lao đến ngay chỗ Tâm đang ôm chòng sách đi ngang qua, hất tung cả chòng sách xuống đất.
Quay qua quay lại thì thấy Vũ đang chạy đến, đôi mắt Tâm xẹt qua một tia lửa :" Trần Thành Vũ, cậu cấp này quá rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm sao ?"
"Gì chứ? Là cậu đi đứng cẩu thả lo nhìn anh nào rồi nên không kịp né quả banh, sao lại đổ thừa tớ?" Vũ vừa khom xuống nhặt lại mấy quyển sách cho tâm vừa chề miệng nói.
"Đi đứng cho cẩn thận!" Đưa tay đón lấy mấy quyển sách từ tay Vũ, thấy Vũ ôm quả bóng chạy đi, tâm liền nói :" Xin cô đi tập luyện cho nhiều bỏ bê việc học, nếu hội thi này mà không có giải, cậu chuẩn bị trước tâm lý đi!"
Nói xong câu này thì Tâm bỏ đi ngay, Vũ quay lại thấy vậy liền nói với theo :" Cậu cũng đừng đắt ý, ngày nào cũng mải mê vào mấy quyển sách đó, đến kì thi gặp đề khó thi không có giải thì đừng trách tớ về nói với mẹ tớ, cậu ôn cho tớ nhiều năm như vậy vẫn không có tiến triển gì, là vốn dĩ cậu không có năng lực!"
" Hừ, muốn tớ trượt không có giải, cậu nằm mơ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top