CHƯƠNG 5 : BƯỚC VÀO CUỘC ĐUA NÀO!
Sụt...sịt...
Tôi nằm trên bàn, tay chân mệt rã rời, mắt đờ đờ.
Đó là lần đầu tôi biết hậu quả sau khi thực hiện trò nắm tay Nha Nha mà chạy dưới mưa.
Chẳng gì hơn ngoài một cơn sốt!
Mũi tôi như bị hai quả Ngũ Hành Sơn chắn trước hang động vậy. Chẳng thể nào thở được. Buộc lòng phải hít lấy oxi bằng mồm.
Trông tôi lúc đó chẳng khác gì một chú cún con sau trận mưa. Ủ rũ ướt nhẹp.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Còn có một vấn đề to tướng trong đầu tôi.
Sao Nha Tiểu Hằng không đi học nhỉ?
Bên cạnh tôi chỉ là một khoảng trống, một khoảng trông cô đơn.
Từ khi Nha Nha ngồi bên cạnh, tôi dần dần quên đi cảm một mình một "giang sơn". Tôi cảm giác thấy thiếu đi một niềm vui khi đi học.
Tôi định bụng sẽ hỏi Nha Nha về ngày hôm qua như thế nào? Còn muốn hỏi cô ấy có thích chạy thêm một lần nữa không?
Aaaaa...
Tôi lại thở dài đầy mệt mỏi.
Bọn Minh Hữu Cường, Kha Chu Tào, Trần Minh Tân trong giờ ra chơi đến bên bàn móc xỉa tôi.
"Hồi hôm qua tao thấy một cặp tình nhân tay trong tay cùng chạy dưới mưa đó tụi bây." Kha Chu Tào giở cái giọng mỉa mai thấy ghét. Tôi thề là nếu còn đủ sức thì tôi đã phi cho tên đó một phát rồi.
"Trời ơi! Thấm đẫm mùi ngôn tình thế." Hai tên A Tào và Lão Trần làm điệu bộ nắm tay nhau diễn lại cảnh tôi và Nha Nha hôm qua. Nhưng mà với động tác ướt át hơn nhiều. Nhìn như hai tên biến thái ấy.
Còn tên Minh Hữu Cường thì chỉ đấm vào vai tôi cái mà cười đầy ẩn ý. Nụ cười mà tôi không quên được, tôi như vừa được khen thưởng vì hành động dũng cảm của mình, vừa cảm thấy như có ý châm chọc nhiều hơn.
Đừng để ông đây khoẻ lại không thì cả lũ bọn bây sẽ phải ngửi thấy mùi amoniac dưới quần!
Được rồi, nếu đã vậy thì triển thôi. Nha Nha không đến trường thì tôi sẽ đến nhà cô ấy. Một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu dò la địa chỉ nhà cô ấy. Nhưng tôi sớm thất vọng vì hỏi cả một lớp cũng chỉ biết được một chút là nhà cô ấy ở đường XX.
Cũng chẳng sao. Nhà tôi không cách xa chỗ đó mấy, giờ thì chỉ cần vạch ra kế sách tìm đến đúng nhà cô ấy là được. Và báo cho bạn một tin buồn là kế sách thì anh đây không thiếu.
Được rồi, bước đầu đã xong
Tôi đạp xe như bay về nhà, trong người cũng trở nên sảng khoái không còn ủ rũ như con cún mắc mưa nữa.
Ăn vôi hai bát cơm rồi thẳng tiến đến nhà Nha Nha thôi.
Con đường XX đó cũng nhỏ, không khó để tìm. Chờ đấy tới sẽ tìm được cậu thôi.
Tôi đạp lòng vòng trên con phố nhỏ, mắt đảo điểm nhìn liên tục mong sẽ tìm thấy một cái gì đó thân quen, hay ít nhất cũng có một chút gì đó giống Nha Nha.
Ơ. Sao lúc đó tôi lại nghĩ căn nhà của cô ấy lại giống cô ấy được cơ chứ?
Tôi chạy qua chạy lại cả chục vòng rồi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà vẫn chưa tìm thấy nhà nào "giống" Nha Tiểu Hằng. Tôi thở hồng hộc, mệt rã.
Bát cháo tôi mua đã nguội ngắt từ lâu rồi mà vẫn chưa gặp được người muốn gặp.
Đươc. Đành phải dùng bài tẩy thôi!
Tôi dừng xe ngay đầu đường, hít một hơi thật sâu rồi đạp mạnh về phía trước. Vừa đi vừa hét lớn "Nha Nha cậu ở đâu? Nha đầu ngốc! Tiểu thư ngốc! Tớ mua cháo cho cậu nè!"
Trời ơi tôi đã làm trò điên như thế sao? Đến giờ nghĩ lại thì thật sự buồn cười hết sức.
Giọng tôi làm kinh động cả khu phố, nhà nhà bật điện sáng trưng làm bừng tỉnh cả một con đường dài.
"Tên kia có để người khác ngủ không hả?"
"Đêm hôm khuya khoắt làm la lối um sùm hết cả!"
Cả một khu phố thức dậy để mà chửa rủa tôi. Đó là điều tôi mong muốn, có thể Nha Nha sẽ ở trong đám người ấy. Tôi mừng thầm, liên tục nhìn sang hai bên tìm kiếm bóng dáng cô ấy.
Nhưng rồi...chả thấy Nha Nha đâu.
Tôi ôm sự tức tối lẫn thất vọng về nhà. Bát cháo giờ đã nguội lạnh. Tôi chẳng thèm quan tâm đến lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nữa, cứ treo nó trên xe thế là đi thẳng một mạch lên phòng. Đóng cửa lại mà vò đầu bức tai.
Tôi đã làm trò ngu ngốc gì thế này!
Chẳng biết do tôi quá mệt vì đạp xe vòng vòng cả đêm hay do cảm giác khó tả trong lòng, tôi thiếp đi lúc nào không hay, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ thấm đẫm sự mỏi mệt.
Sáng hôm sau, một vài tia nắng lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt làm tôi phải tỉnh dậy trong khi thực lòng chẳng muốn chút nào.
Tôi đạp xe như thằng mất hồn, đi qua biết bao con ngõ mà vẫn luôn giữ nỗi thất vọng trên gương mặt.
Đến trường, tôi chẳng muốn ăn nữa, đi thẳng một mạch lên lớp. Bà chủ căn tin trường có gọi tôi lại như tôi chẳng hề quan tâm. Cứ thế mà bước từng bước chân đầy mệt nhọc.
Thật chẳng giống Kha Bá Nhật một chút nào. Tên Kha Bá Nhật mà tôi từng biết là kẻ không sợ trời, không sợ đất, là kẻ luôn tràn đầy năng lượng để trêu chọc người người khác. Chứ chẳng phải là tên với khuôn mặt "bại trận" này.
Bước vào lớp, tôi thấy Nha Nha đã ngồi ở đó, mắt chăm chú đọc sách. Trong lòng có hơi chút bối rối, tôi chẳng biết giải thích thế nào nếu như cậu ấy hỏi tôi về chuyện đêm hôm qua. Chắc lúc đó ê chề lắm.
Tôi cố không nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chân nửa muốn tiến nửa muốn lùi. Không sao dứt khoác được.
"Được rồi! Mạnh mẽ lên nào! Chẳng phải đã đến rồi, giờ lại muốn quay đầu hay sao?" tôi tự khẳng định với lòng mình như thế nhưng trong tâm thế vẫn rất run.
Ngồi vào bàn, ngồi bên cạnh Nha Nha. Thật lòng thì tôi chưa bao giờ gặp tình huống khó xử thế này. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Tôi cứ ngồi đấy loay hoay, không dứt khoác với một việc gì cả. Lấy sách ra rồi cất vào, huýt sáo mà mãi không ra hơi.
Thật vô dụng!(Tôi tự mắng chính mình. Thật đấy)
Nhưng rồi cũng hỏi được một câu ra hồn"cậu bị cảm à? Sao hôm qua không đi học?". Cô ấy chỉ khẽ gật đầu, không trả lời, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên bàn. Bây giờ tôi mới nhận ra đó không phải là sách mà là một cuốn ngôn tình. Chỉ toàn là chữ.
Nha Nha giận mình đúng không? Cô ấy có biết chuyện hôm qua mình làm không? Cô ấy còn nhớ đến việc chạy dưới mưa không? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tôi nên làm gì đây?
Trong cái không khí lặng im đến khó chịu này, tôi dần cảm thấy khoảng cách tôi với Nha Tiểu Hằng ngày càng xa, xa vô tận.
Tôi không thích như vậy chút nào.
Nhưng rồi đột nhiên Nha Nha gặp cuốn truyện lại, rồi đứng lên. Tôi đang định hỏi: hôm qua cậu có nghe thấy giọng tớ không? Thì đột nhiên cô ấy cầm cuốn truyện đập vào đầu tôi, rồi nói
"Cậu ngốc lắm! Kha Bá Nhật là đồ ngốc!"
Ngay sau đó quay lưng đi thật nhanh, hai tay vẫn ôm lấy cuốn truyện.
Nha Nha bỏ đi trong khi tôi đang ngây người ra như một tên ngốc. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như cô ấy không còn giận mình nữa, cú đánh ấy cũng chẳng đâu mấy.
Ngay lúc Nha Nha quay lưng đi, không hiểu sao tôi lại thấy cô ấy thật đẹp, hình ảnh của một cô thiếu nữ e thẹn. Mùi hương trên mái tóc ấy thoang thoảng lướt qua mũi tôi, khiến tên ngốc này càng trở nên ngây dại hơn cả.
Tôi chắc chắn cô ấy đã nghe thấy giọng tôi vào đêm hôm đó, dù chẳng bao giờ cô ấy chịu thừa nhận nó.
Dù đã thành công gây ấn tượng mạnh trong lòng Nha Nha nhưng tôi đang có một vấn đề khác đáng lo hơn. Đó chính là:
THI. HỌC. KÌ.
Trời ơi!
Tôi còn chưa ăn mừng chiến công hiển hách đó thì đã bị tên quái vật "Thi cử" đè nát rồi.
Trong bảng xếp hạng điểm của tổng số ba mươi tên trong lớp, tôi như oan hồn vất vưởng lang thang ở đâu đó tầm hai bảy hai tám.
Cả ba môn toán,văn,anh thì rất rất là tệ. Tệ đến nỗi tổng điểm ba môn cộng lại cũng chỉ bằng, à không chưa bằng một nửa điểm của mỗi một môn toán của Nha Tiểu Hằng. Toán và anh là hai môn tôi luôn đạt điểm dưới trung bình, những bài toán đơn giản nhất hay các câu tiếng anh cơ bản nhất thế mà tôi không bao giờ làm chúng ra hồn cả. Có cố lắm thì môn văn của tôi thuộc dạng cũng khá, luôn trên năm mươi điểm, đó là niềm tự hào duy nhất của tôi so với bọn con trai cùng lớp.
Nghe nói kì thi này sẽ ảnh hưởng đến việc phân chia lại học sinh của các lớp. Nếu như thế thì tôi có nguy cơ rất cao sẽ không thể học chung với Nha Tiểu Hằng nữa rồi.
Đừng thế chứ! Anh vừa mới tạo được có chút ấn tượng thôi mà.
Tôi vò đầu suy nghĩ.
Đang trong lúc chẳng biết nên làm thế nào để cứu vớt tấm thân cơ cực này thì Nha Nha đang ngồi cạnh tôi lên tiếng.
"Cậu có muốn học chung không?"
"Hả" tôi giật mình trước câu hỏi ấy.
"Tớ thấy với thành tích của cậu để trụ lại lớp thì rất là khó, chi bằng học chung biết đâu sẽ giúp được cậu." Nha Nha điềm đạm nói.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện và cuối cùng quyết định sẽ ở lại trường học vào buổi tối.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, Nha Nha làm một cô nàng học siêu giỏi. Mới vào lớp thôi đã chiếm ngôi vị đầu bảng trong lớp, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Thế là cứ mỗi khi học chính trên lớp xong, tôi lại cùng Nha Nha ngồi lại trên lớp giải đề. Tôi như kẻ ngu muội quá lâu phải để thiên sứ dẫn đi từng bước một. Thật sự rất khó khăn.
Tôi bắt đầu bước vào cuộc đua trụ lại lớp với Nha Nha.
Và cũng là bước chạy đầu tiên trên hành trình theo đuổi người con gái tôi thầm thương.
Câu truyện thanh xuân của tôi từ đây chính thức bắt đầu.
Ngồi trong quán café, tôi vẫn miệt mài viết tiếp câu truyện còn đang dang dở. Cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh, vài giọt còn nhỏ tí tách xuống bồn hoa ngoài vườn. Màn đêm buôn dần, thứ ánh sánh mờ mờ ảo ảo phía cuối chân trời kia vẫn cố le lói quyết chống lại quy luật thời gian.
Giống như con người tôi vậy. Vẫn luôn muốn phản lại thứ được cho là "quy luật". Và trong cuộc chiến đó, giữa chúng tôi luôn chỉ có một trận "hoà".
Tôi đã đi qua thời thanh xuân của mình mà chẳng hối tiết bất cứ điều gì.
Vì sao ư?
Vì tôi đã sống hết mình, , đã rồ dại hết mình, đã cố gắng theo đuổi người con gái thầm thương hết mình.
Đó là một thanh xuân tràn đầy hi vọng, tràn đầy nhiệt huyết.
Thời thanh xuân ấy không của riêng ai. Mà là của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top