CHƯƠNG 4: MƯA

Tôi đã như vậy bao lâu rồi nhỉ? Đã ngồi đây, viết truyện trong quán cafe này, nhìn qua lớp kính trong suốt, ra cơn mưa đang đổ như trút ngoài trời kia. Câu hỏi này thật khó để trả lời.

Tôi viết câu truyện này không phải để nói về những năm tháng cấp ba của mỗi người, càng không phải viết về thanh xuân của tất cả. Vì mỗi người là một cá thể riêng biệt nên "thanh xuân" cũng là một bức tranh riêng biệt của từng cá nhân.

Trong một thoáng, tôi lại trầm ngâm. Trầm ngâm không phải vì đã bí, mà là vì những kí ức của tuổi trẻ ấy, của những năm tháng rồ dại ấy khiến tôi không khỏi vướng vào những nỗi nhớ nhung.

"Hồi ức thanh xuân" của tôi là những cơn mưa. Nặng hạt có, thoáng qua có, sấm chớp có, gió to cũng có. Và dưới những cơn mưa, tôi... à không chúng tôi đã cùng nhau tô điểm thêm cho bức tranh ướt đẫm, nhoè màu vì nước mưa ấy thêm sự ấm áp trong cái nắm tay lặng lẽ.

------

Những ngày đầu khi cô bạn Nha Nha mới chuyển vào lớp, tôi lại đâm ra có cái sở thích kì lạ mà trước đây chưa bao giờ có.

Đó là luôn chọc phá cô bạn mới. Tôi chưa bao giờ trêu chọc tụi con gái trong lớp, kể cả ngoài lớp cũng vậy. Nhưng tôi chẳng thể không ngừng làm Nha Nha cảm thấy "vui vẻ". Bây giờ, khi đang ngồi trước máy tính, viết câu truyện này tôi thấy mình hồi đó thật khó hiểu. Kiểu như tôi trở thành một kẻ khác, không còn là Kha Bá Nhật thường ngày. Tôi thầm cười.

Nha Nha thì khá là không thích việc tôi cứ trêu chọc cô ấy suốt trong lớp học như thế. Cô ấy luôn tìm cách ngồi cách xa tôi, luôn tỏ ra khó chịu khi tôi làm mấy trò khùng điên đó.

"Cậu chẳng thể ngồi im được à!" Nha Nha gắng gỏng nói với tôi. Tôi thu lại cây bút đang chuẩn bị chọc vào eo cô ấy.

Nụ cười trên mặt tôi dần biết mất, thay vào đó là một sự ngượng ngùng khó chịu. Tôi chẳng nói gì cả, chỉ qua lên bảng. Trên đó toàn là những công thức lí chết tiệt. Lòng tôi cảm thấy hơi bối rối.

Suốt buổi hôm đó tôi chẳng mở miệng nói lấy một câu, cũng chẳng ra khỏi lớp học. Tôi cứ ngồi như thế mãi, mắt nhìn vô định, đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được gì.

Kha Bá Nhật ơi là Kha Bá Nhật! Sự tự tin, mạnh mẽ của mày có phải bị chó tha đi mất rồi không? Sao chỉ vì một lời nói của Nha Tiểu Hằng mà phải ngồi thẩn thờ như một thằng ngốc thế kia.

"Cũng chẳng biết nữa. Có thật sự tao là kẻ phiền phức lắm không? Có phải giờ tao đang rất rất đần đúng không?", "Không, chỉ là đùa thôi mà. Cô ấy sẽ quên ngay". Trong tiềm thức của tôi dần dần hình thành hai Kha Bá Nhật khá nhau. Chúng cãi nhau ầm ĩ hết cả lên.

Từ trước đến nay, tôi không biết mình có phải là một tên đa nhân cách hay không? Tôi luôn có những suy nghĩ đối lập trong đầu và chúng luôn theo hai chiều hướng trái ngược nhau. Nhưng tôi không cho đó là phiền phức, mà đó như là một đặc ân mà đấng tạo hoá đã ban cho tôi. Luôn có một người để nói chuyện, để kể lể tâm sự.

Quay lại với chính tôi trong lớp. Thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Tôi bị đám bạn khốn đó hét vào tai giật cả mình.

"Đi ăn không? Bị sốt à? A Tào vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán xem có nóng không, điệu bộ trông giống như mấy tên không biết gì mà vẫn cứ thích làm màu.

Minh Hữu Cường đấm vào vai tôi một cái. "Ra sân đá chút đi". "Sợ mày chắc" tôi liền đứng dậy. Khí chất nam nhi lại trở về, trong đầu đã suy nghĩ thông suốt (mà thật ra tôi chả nghĩ gì cả) Nha Nha chắc sẽ không giận tôi đâu. Thế là cả bọn đi ngay ra căn tin mua đại chai nước rồi tiến thẳng ra sân bóng.

Nha Nha cũng ở đó, cô ấy ngồi trên băng ghế, cười cười nói nói với tụi con gái lớp tôi. Điều này càng khiến củng cố niềm tin là cô ấy đã nguôi giận rồi.

Thế là mọi lo lắng của tôi đã trút bỏ. Ờ thì cũng chẳng lo lắng gì mấy. Tôi tập trung vào trận bóng. Và...đội tôi thua sấp mặt.

Sau đó, tôi có nói lời xin lỗi với cô ấy. Một lời xin lỗi hơi ngượng ngập chẳng giống tôi chút nào nhưng nó khá là hiệu quả. Nha Nha đáp trả lời xin lỗi vô cùng "chân thành" của tôi bằng một tiếng...phì cười. Sao cô ấy lại cười tôi cơ chứ? Thật sự không để ý đến chuyện đó à?

Aaaaaa... Tôi bị lừa rồi!

Sau khi hết giờ, tôi cùng nhóm A Tào xách mông ra về. Cả ngày hôm nay cứ như tôi bị sao Đại Hung chiếu vậy, xui ơi là xui. Giờ tôi chỉ muốn bay thẳng về đến nhà, ăn món thịt kho tàu siêu ngon của mẹ và đánh một giấc để quên đi cái cảm giác ê chề này. Nhưng nó cũng thật thú vị.

Từ sau ngày hôm đó, tôi và Nha Nha cũng dần trở nên thân thiết hơn. Không ngờ nhìn bề ngoài tiểu thư ngây thơ, trong sáng mà bên trong lại đích thị là một bà tám.

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, từ trên trời xuống dưới đất, từ Hoàng Hà gợi sóng đến núi rừng Quảng Đông, từ con mèo nhà cổ đến con chó hoang thường lởn vởn trước nhà tôi.

Nha Nha luôn là người khơi mào câu chuyện và bắt tôi phải nghe cô ấy kể. Lúc đó tôi nhận ra cô tiểu thư này thật lắm lời, nhưng tôi thích tính lắm lời ấy. Lâu lâu lại tỏ ra không hứng thú bắt cô ấy phải hăng hái kể tiếp.

(Tôi đã từng ranh ma như vậy sao?).

-----

Ngày 15 tháng 8 năm 1994

Hôm đó là một ngày kì lạ. Hay tôi nên gọi nó là thần kì nhỉ?

Cả một buổi sáng trời nắng như đổ lửa, mồ hôi mồ kê của bọn con trai mới làm trận bóng vào càng làm bầu không khí nóng bức ngày càng trở nên ngột ngạt hơn.

"Trời ơi! Mưa giùm con cái." Tôi thở hổn hển như bị thiếu oxi, đám Minh Hữu Cường, Kha Chu Tào, Trần Minh Tân cũng đang chật vật vì nóng.

Không lẽ ông trời có...tai nghe được những lời con cầu xin. Nhưng mà cũng đừng mưa to như thế chứ. Mưa thế này thì làm sao con về nhà đây, với lại...

Đang than vãn trong lòng thì tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng của Nha Nha. Cô ấy đứng trước mái hiên, tay để phía sau, mắt nhìn vào làn mưa đục ngầu.

Mưa vẫn không dứt, một kẻ như tôi mất dần kiên nhẫn. Tôi tiến đến chỗ của Nha Nha,"Cậu không mang ô à?" một câu hỏi mà chính tôi cũng cảm thấy vô nghĩa. Mang ô mà giờ còn đứng đây ngắm mưa à?

Cô ấy không trả lời mà hỏi lại tôi "cậu chưa về à?", "sắp rồi." tôi khẽ nói nhỏ vào tai cô ấy. Nha Nha tỏ vẻ không hiểu, tôi liền cởi chiếc áo khoác da của mình ra, đưa cho cô ấy.

"Che lên đi." Tôi liền nói tiếp. Đôi mắt của Nha Nha cũng đang tỏ vẻ khó hiểu.

"Rốt cuộc cậu định làm gì?" cô ấy hỏi nhưng tôi không trả lời. Hít một hơi thật sâu, cảm giác cái lạnh của nước mưa bơm đầy phổi tôi. Tôi bất chợt nắm lấy cánh tay mát lạnh của Nha Tiểu Hằng mà chạy ra dưới mưa.

Cô ấy chỉ bật ra vài tiếng "Này... Đừng. Sao lại..."

Tôi chẳng biết lúc đó đã có động lực nào mạnh mẽ khiến tên Kha Bá Nhật tôi lại kéo Nha Nha ra giữa trời mưa thế kia. Nhưng có một điều tôi chắc chắn nhất đó là miệng cô ấy hơi nhích lên, có phải cô ấy đang cười không?

Chúng tôi cứ thể chạy trong cơn mưa rả rích, chạy cho đến khi áo quần ướt nhẹp, cho đến khi khuôn mặt cả hai đã ướt đẫm. Nước mưa làm đọng, rồi chảy thành dòng trên lớp kính của Nha Nha.

Tôi không biết ánh mắt của cô ấy lúc đó như thế nào. Nhưng nhìn qua làn mưa tôi thấy đôi môi ấy hơi mím lại.

Tôi nắm tay Nha Tiểu Hằng dưới cơn mưa "định mệnh". Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại để tôi có thể giữ mãi lấy giây phút hạnh phúc này mãi mãi.

Giây phút đó, chàng trai cô gái cùng chạy về phía trước, chàng trai đó quay mặt nhìn về phía sau mà cười với cô. Nước mưa đã chảy thành dòng trên khuôn mặt của cả hai người.

Ngoài trời mưa ấy vẫn có đôi bạn cùng chạy dưới mưa, cái lành lạnh của từng hạt nước đang thấm đều khắp cơ thể. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đã làm trái tim này thắp lên một ngọn lửa kì diệu và ... thật sự ấm áp.

Chúng tôi bắt đầu thanh xuân của nhau như thế. Dưới những hạt mưa lạnh buốt.

Trong quán, tôi nhấm nhẹ ly café mình vừa gọi. Vẫn còn hơi vương chút vị đắng trong cổ họng. Cơn mưa ngoài kia vẫn thế, vẫn chưa nguôi ngoa, vẫn chất chứa trong ấy là sự bộc trực, ngây ngô của tuổi trẻ. Những kỉ niệm đẹp đẽ trong tôi cứ theo làn mưa này mà nảy mầm thêm một lần nữa.

Ôi! Cái thanh xuân ấy. Thanh xuân dưới những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top