Chap 1 : Học sinh mới .

Trần Lưu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ chán nản chờ giờ vào lớp . Anh hôm nay nhất định bị điên mới đến sớm như vậy. Chẳng giấu gì anh chính là một học sinh cá biệt , anh học rất giỏi luôn trong top 10 của khối. Cũng chẳng cần khiêm tốn anh chính là một đại nhân vật hảo soái . Anh rất đẹp trai.
* Bốp * tiếng động vui tai vang lên, một cục u tròn trĩnh đáng yêu ra đời ngay trên đầu của Trần Lưu Phong.
- "Mày bị điên hả ? Hữu Cảnh ! Đau muốn chết ! " - Trần Lưu Phong quay qua " papa " của cục u trên đầu anh lớn tiếng
- " phù... May quá mày còn bình thường " - Hữu Cảnh vỗ ngực trần an mình , nhưng trên mặt ghi rõ 4 chữ :"
Tao cố ý đấy "
- " Cái thứ mất nết! " - Trần Lưu Phong chẹp miệng mắng người bạn tốt của mình một cái
-" Sao nay đến sớm vậy? Không bị điên chứ? " - Hữu Cảnh quá quen với những lời mắng này nên trực tiếp bỏ qua mà hỏi đến chủ đề nóng hổi : Bạn anh hôm nay không đi muộn
- " Tao cũng không biết! " - Trần Hữu Phong chán nản úp mặt xuống bàn uể oải trả lời . Nghe tới đây Hữu Cảnh cũng chẳng nói gì lôi sách vở ra đọc. Nữ sinh sắp đến anh nên tỏ vẻ thư sinh một chút còn mau thoát ế không thèm quan tâm đến thằng bạn của mình nữa. Nói tào tháo là tào tháo đến. Một lũ người nam nữ đều có kéo nhau vào lớp cười nói vui vẻ. Và..... Một tiếng hét vang lên : "aaaaaa Lưu Phong đến rồi! Chúng ta muộn học rồi!! "
Nụ cười trên mặt mọi người biển mất dần thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch vội vàng ngồi vào chỗ. Sau khi bình tĩnh bọn họ mới biết : chưa muộn học. Bọn họ không nhầm chứ bạn học Lưu Phong lại đến trước họ. Chuyện lạ có thật .Dư luận đang hoang mang thì chuông reo báo hiệu giờ vào học..........
Hành lang
* cộc cộc * tiếng giày cứ vang đều , một bóng dáng mảng mai đẹp đẽ nhẹ như gió mùa thu lượt qua cửa kính của các phòng học....nam sinh cứ vậy mà nhìn theo không chớp mắt cho đến khi bước chân dừng lại lớp 11A2.
- "Em là....... "- Người phụ nữ trung niên trên ngực có thẻ ghì : 'Giáo viên : Mẫn Vy ' cất tiếng khi thấy một học sinh lạ đứng trước lớp mình
- " Em là học sinh mới ạ " - Nữ sinh kia vui vẻ nở một nụ cười đẹp đẽ dễ gần với cô Mẫn
- " À ra là học sinh mới! Em vào đi " - Cô Mẫn vui vẻ nói với vị nữ sinh kia sau đó dịu dàng mời nữ sinh kia vào lớp . Bước vào cô Mẫn vật vả lắm mới làm xong công tác trật tự ,khi đã yên lặng hơn cô Mẫn cất tiếng :
-" Hôm nay lớp ta có học sinh mới! "
Vừa dứt lời công tác trật tự lúc nãy đã đổ sông đổ bể . Cả lớp nhao nhao lên :
" Ai vậy cô? "
" Nam hay nữ cô? "
"Đẹp không cô? "
......
" ỒN! " một tiếng cáu gắt của Trần Lưu Phong giúp cả lớp im lặng. Dù sao cũng chẳng ai muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt tên côn đồ này cả. Cô Mẫn chỉ biết nhìn Trần Lưu Phong với anh mắt cảm ơn , nhưng anh chẳng để ý tới tiếp tục úp mặt xuống bàn và ngủ..... Cô Mẫn nhìn ra ngoài cửa nói :
" em vào đi "
* cộc cộc * tiếng giày nhẹ nhàng phát ra, hình ảnh mảng mai bắt đầu di chuyển, bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn theo. Nữ sinh kia tươi cười đừng ở giữa bục giảng dưới sự say đắm của học sinh bên dưới
-" Em giới thiệu đi " - cô Mẫn cất tiếng - " Tớ là Cẩm Y! Học sinh mới! Mong mọi người giúp đỡ " - Cẩm Y vui vẻ nở một nụ cười cúi đầu tỏ thành ý .
- " Em ngồi vào chỗ trống kia nhé! " cô Mẫn chỉ vào chiếc ghế còn trống trước bàn của Trần Lưu Phong
-----------------------------------------------------------" Thanh xuân thật đẹp khi có cậu "
Ad : lần đầu tiên em viết truyện xin mọi người giúp đỡ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân