Chap 3 : Cậu ta không đơn giản !
Có vẻ như kẻ bám đuôi này không có ý tốt rồi nhưng không chỉ là một người ... Bắt đầu hành động rồi sao ? Cậu ta như đang biết tôi đang nghĩ gì :
- ??? : Sao thế ?
- Bất Hủ : Cậu có cảm thấy bị theo dõi không ?
- ??? : ( Cười nhạt ) Có lẽ ...
Có lẽ là thế nào ? Cậu ta nói với vẻ mặt thản nhiên như chuyện cơm bữa vậy sao ? Xem ra cậu ta không phải người bình thường rồi .
- ??? : Sao thế sợ à ?
- Bất Hủ : Tôi mới không thèm
- ??? : ( Hm ... Thú vị đây ... )
Càng ngày bọn người bám theo bọn tôi dường như càng đông cứ thế này tình hình không ổn một chút nào có lẽ nên hành động thôi .
- ??? : Đừng lo tôi sẽ giải quyết chuyện này . Yên tâm đi .
- Bất Hủ : Có nên tin cậu trong khi chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu ?
- ??? : ( Cười ) Lời tôi nói ra tôi sẽ không nuốt lời đâu .
* Bịch...Bịch...Bịch* ( tiếng bước chân ) ngày càng đến gần không khí xung quanh thật căng thẳng theo tôi nghĩ có lẽ khoảng 10 người chứ không ít nhưng tại sao bọn họ lại bám theo bọn tôi ? Không lẽ do cậu ta ?
- ??? : Cậu ngồi đây một lát đợi tôi quay lại nhớ đấy phải đợi tôi !
( Đặt Bất Hủ xuống ghế )
- Bất Hủ : Được rồi ...
Cậu ta chạy đi với vẻ mặt hiếu thắng như muốn đánh nhau vậy nhưng bây giờ mới để ý cậu ta đẹp trai thật vẻ đẹp của một chàng trai cá biệt nhưng có phần đáng yêu a~~ . Khoan đã mình đang nghĩ gì thế này ??? ( Ngượng ) . Nhìn lại đồng hồ mới biết gần 6h rồi trễ giờ mất . Nhưng đã hứa với cậu ta có lẽ phải nuốt lời rồi ... Tôi lẳng lặng rời đi với bước chân nặng trĩu vết thương vẫn chưa bớt đau chút nào thật khó chịu nhưng còn cách nào khác đâu ? Hoàng hôn buông xuống với bầu trời vàng rực đẹp thật đấy lâu rồi mới thấy khung cảnh yên bình như vậy . Chết thật còn phải nhanh chóng đến cửa hàng làm thêm nữa chứ mau lên ...
* Khi đó ở trường *
- ??? : Một đám rác rưởi dám đến đây nữa không ?
- Đám bị đánh : Vâng ... Vâng tụi em phắn ngay ạ ( vắt chân lên cổ chạy đi )
- ??? : ( Chết thật để cậu ấy chờ lâu rồi ) ( chạy nhanh )
* 5 phút sau *
- ??? : ( Thở hồng hộc ) ( Cậu ấy không còn ở đây sao ? Hm ... Một mảnh giấy sao )
* Chữ trên mảnh giấy * :
- Tôi có việc phải đi trước thất lễ rồi -
- ??? : Haha ! Cậu ấy dùng cả kính ngữ nữa . Thật là cô gái kì lạ ...
Từ xa ai đó đến gần ...
- Nhất Chính : Sau đứng cười một mình thế Tử Dật ?
- Tử Dật : Haha vừa gặp được một cô gái rất thú vị ...
- Nhất Chính : Hiếm khi thấy cậu như vậy nhỉ ?
- Tử Dật : Cậu đến tìm tớ có việc gì ?
- Nhất Chính : ( sắc mặt trầm lại ) Đi thôi ...
- Tử Dật : Được ...
* Quay trở lại bên Bất Hủ *
Tại trạm xe tôi đang trên đường đến chỗ làm thêm có lẽ sắp đến nơi rồi .
* Két * ( tiếng thắng xe )
- Bác lái xe Bus : Đến nơi rồi !
- Bất Hủ : Cháu cảm ơn bác !
Tôi bước xuống nhanh chóng đi đến chỗ làm hy vọng không trễ giờ . Aizz chân đau quá đi !
* 5 phút sau *
Đến chỗ làm rồi may quá không trễ giờ . Tiếng ồn ào trong quán vang lên hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi ngày .
- Chị chủ quán : Ah ! Em đến rồi à mau vào thay đồ đi .
- Bất Hủ : Vâng thưa chị Miyu !
Miyu là tên chị ấy chị ấy là con của người nhật và trung quốc . Chị ấy rất thân thiện và dễ mến còn xinh đẹp nữa chứ . Nhưng chị ấy có một tật xấu là ...
- Miyu : Bất Hủ à em mau ra đi quán đông khách lắm rồi .
- Bất Hủ : Vâng em ra ngay ạ .
- Nhiễm Nhiễm : Bất Hủ à sau hôm nay cậu đến trễ thế ?
- Bất Hủ : Tớ có chút việc ấy mà ...
Đâu là Nhiễm Nhiễm bạn làm thêm cũng là người bạn thân nhất của tôi cậu ấy luôn lắng nghe an ủi và giúp tôi rất nhiều cậu ấy là người bạn tuyệt nhất mà tôi xem cậu ấy như người nhà .
- Nhiễm Nhiễm : Nghe nói hôm nay có nhóm khách đặc biệt sẽ đến đây nghe nói bọn họ là đám người trông rất xấu và còn có khuôn mặt hình sự nữa chứ . 😖😖
- Bất Hủ : Cậu cứ nói quá ...
- Nhiễm Nhiễm : Không đâu . Tớ muốn gặp trai đẹp thôi . 😭😭
- Bất Hủ : ( Cốc vào đầu Nhiễm Nhiễm ) Lại cái tật mê trai rồi ...
- Miyu : ( khuôn mặt đáng sợ ) CÁC EM " TÁM " XONG CHƯA ?
- Nhiễm Nhiễm : Huhu em biết lỗi rồi tha em đi .
* Hình phạt gánh xô nước *
- Miyu : Hừ hừ coi chừng chị đứng đó 5 phút đi em 😀😀 .
- Nhiễm Nhiễm : Nhưng sao chỉ có mình em chị Miyu thiên vị 😢😢 .
- Miyu : Tại vì Bất Hủ dễ thương như này sao chị nỡ phạt được chứ 😚😚
- Bất Hủ : ( 😨😨 ) Em ... Em đi trước ( chuồn lẹ mới được ) .
- Miyu : Thôi đùa đủ rồi hôm nay có trang phục mới các em mặc vào đi . Chị tự may đấy nhé !
- Mọi người ( nhân viên ) : Oa ~~ Đẹp quá hán phục này ! Chị mày đẹp quá !
- Miyu : ( mũi dài ra ) Haha chị mà .
- Tịch Nhiễm : Các cậu cứ khen mãi mũi chị ấy dài ra rồi kìa 😂😂 .
Mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau trên tay mọi người là một bộ hán phục của riêng mình ! Còn tôi có một bộ hán phục chủ đạo là màu trắng và đỏ . Chị ấy may đẹp thật đấy ! Nhưng mà hôm nay phải mặc nó sao ?
- Miyu : Các em mau mặc vào đi khách hàng sắp đến rồi đó !
- Mọi người : Vâng tụi em biết rồi !
Không biết hôm nay là ngày gì mà lại phải mặc vậy nhỉ ? . Tôi hỏi Nhiễm Nhiễm. Nhưng cậu ấy cũng kông biết .Thôi không làm trễ mất lát cũng biết thôi . Nhiễm Nhiễm nói . Tôi thấy cũng đúng nên đành vào thay đồ .
* 3 phút sau *
- Mọi người : Tadaa ! Xong rồi đẹp quá đi !
- Miyu : Các em dễ thương quá lại đây chụp tấm ảnh nào !
- Mọi người : Vâng tụi em ra ngay ( vui vẻ )
* Soạt * ( tiếng kéo rèm )
Bất Hủ bước ra với bộ y phục màu trắng và đỏ trên đầu cài một chiếc cài bỉ ngạn cùng với mái tóc trắng của cô càng làm toát lên vẻ đẹp của cô ấy . Mĩ nhân là đây chăng ? Hàng mi cong đậm , đôi môi nhỏ xinh , làn da trắng , đôi mắt đỏ toát lên vẻ uy nghi làm mê hoặc lòng người !
Mọi người ngất ngây trước vẻ đẹp của Bất Hủ họ xem coi như một " mĩ nhân " bước ra từ tranh vậy . ✨✨
Hóng chap sau nhé ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top