Chap 9 : Không gì ngăn cách được chúng ta
Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, Mark chở về nhà với tâm trạng chuẩn bị đón nhận cơn bão sắp tới.
Cậu đoán quả không sai, vừa về đến nhà, bác Too đã tịch thu chìa khóa xe và yêu cầu cậu lên phòng ngay.
Cạch
Tiếng khóa cửa phòng thật mạnh, Mark mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ làm trái ý ba mình. Nhưng lần này...
Cậu thật không ngờ ba cậu cấm túc cậu, không cho ra khỏi nhà. Và tất nhiên cũng không thể đi học. Mark mệt mỏi nhắn một tin nhắn
- Hôm nay tôi không đi học. Lớp trưởng tự đi học một bữa nha. Tin nhắn được gửi đi 1p sau đã có cuộc gọi đến.
- Alo Mark hả? Mark bị sao hả? Sao lại nghỉ học? Mark có sao không đó? Bắt máy lên phía bên kia đã nói một tràng giọng đầy vẻ lo lắng.
- Không sao mà. Ừm... Hôm nay nhà tôi có xí việc. Đừng lo. Mark không muốn Gun phải lo lắng.
Sau một hồi nói chuyện nhưng cậu lớp trưởng vẫn không bớt lo. Định bụng học xong sẽ qua nhà Mark xem sao. Cả buổi học Gun cứ nhìn chỗ trống bên cạnh mình, mong mau mau hết giờ.
Ra về cậu đến thẳng nhà Mark. Tuy gần nhưng trời khá nắng. Mặt cậu đỏ hết lên. Nhưng cũng muốn đi sao cho nhanh.
Cạch
Ông Peak bước vào.
- Sao hả? Đã suy nghĩ kĩ chưa? Khi nào thì tổ...
- Tôi đã nói không rồi mà? Mark ngắt lời ông
- Mày!!! Ông dơ tay lên định...
- Thưa ông chủ. Dưới nhà có bạn của cậu chủ muốn gặp cậu chủ ạ.
Ông thu tay lại, nhíu mày ra ban công nhìn xuống dưới sân. Mark toan chạy xuống nhà.
- Đứng lại. Thằng đó sao lại tới đây?
- .... Đến gặp tôi có việc.
- Chẳng lẻ... Một suy nghĩa lóe lên trong đầu ông.
- Không được đi đâu cả. Ông bước ra, lại khóa cửa phòng lại.
Rầm Rầm Rầm
Mark đập liên tiếp vào cửa.
- Thả tôi ra!!!
Cậu bất lực nhìn Gun đứng giữa trời nắng, mặt đỏ hết lên, trán thì đầy mồ hôi.
Gun
Đứng đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy Mark đâu. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Bỗng nhiên ba của Mark đi xuống. Mặt ông hầm hầm nhìn thẳng vào tôi.
Hơi sợ, tôi vái chào ông. Chưa kịp nói gì ông đã
- Mark nó bận. Có gì thì nói sau đi. Ông chỉ nói đúng một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên
- Lớp trưởng về đi. Có gì tôi sẽ giải thích sau. Đừng lo lắng quá nhé.
- Hic... Có chuyện gì rồi phải không ?? Tôi hoang mang vô cùng, chưa kịp nói gì thêm thì
- Đưa điện thoại đây!!! Tút tút tút. Bên kia một tiếng động lớn vang lên rồi tắt máy luôn.
Không biết nên làm gì. Tôi về nhà với tâm trạng chán nản, vô cùng.... lo cho ai đó. Ngồi học bài mà cứ nghĩ đi đâu.
- Anh hai anh hai, khi nào anh Mark mới tới chơi nữa ạ? Thằng Nic em tôi lay lay chân tôi hỏi
- Hửm? Sao vậy? Thích anh đó rồi hả
- Nic thích anh đó lắm luônnnn. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại còn... Hay mua bánh cho Nic nữa hì hì.
Bó tay luôn mà
- À ừm... Để hôm nào rảnh đã ha. Xoa đầu thằng em mà đầu cứ nghĩ đến ai kia.
Lấy điện thoại gọi 1 cuộc, rồi 2 cuộc, rồi nhiều cuộc nhưng chỉ nhận được thông báo thuê bao.
Không biết đã quen với việc đi học đi ăn với Mark hay sao mà 3 ngày nay không có cậu tôi cảm thấy trống vắng hẳn. Đi đâu cũng thui thủi có một mình. Gọi điện thì không được, đến nhà thì không cho vào.
Ngồi ở hàng ghế đã nơi công viên quen thuộc, nhớ đến những buổi chiều cùng nhau đi dạo, nhớ đến cái ôm ấm áp, nhớ đến... câu tỏ tình đó...
Đã 1 tuần kể từ ngày đó. Vẫn không liên lạc được với Mark, mấy ngày nay tôi không có nổi một nụ cười. Ngồi trên bàn học mà không tài nào tập trung học được. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy.
Bỗng nhiên
- Lớp trưởng. Con người tôi đang trông ngóng đứng trước cửa phòng tôi. Nở nụ cười quen thuộc
Không biết là mơ hay thật, tôi ôm chầm lấy cậu. Chỉ muốn ôm thật chặt, thật chặt cho vơi nỗi nhớ.
- Từ từ đã nào. Cậu xoa xoa lưng tôi
- Hic... Sao mình không liên lạc với Mark được. Mình lo lắm.
- Xin lỗi mà. Giờ không sao nữa. Ổn hết rồi.
- Hic...Hic...
Mark
Cái con người này. Đáng yêu chết mất. Chưa gì đã ôm chầm lấy tôi bù lu bù loa. Thật là muốn...
Không nhịn nổi, tôi áp đôi môi mình lên đôi môi người kia. Nhẹ nhàng hết sức có thể. Đôi môi tôi mong chờ bấy lâu nay quả thật... ngọt quá đi mất.
Gun vụng về, không biết đáp trả sao? Được thôi, cứ để tôi...
Nhẹ nhàng mút nhẹ lấy môi dưới, ai đó vừa khẽ mở miệng lấy ít không khí, nhanh chóng đưa lưỡi vào tìm lấy chiếc lưỡi kia mà trêu đùa. Tiếng động vang lên nghe thật khiêu gợi, tôi như đắm chìm vào đôi môi, vào nụ hôn đó.
Đến khi người kia như không thở nổi nữa, khẽ đập vai tôi, tôi mới dừng lại, luyến tiếc rời đi. Kéo theo sợi chỉ bạc giữa chúng tôi. Ai đó đỏ hết cả mặt, cúi đầu nhưng tay thì vẫn ôm lấy eo tôi thật chặt
Nâng gương mặt cậu lên, đôi môi đó đã sưng đỏ hết lên, thì thầm:
- Làm người yêu của tôi nha. Hãy cho tôi có cơ hội được chăm sóc cậu.
Nín thở chờ đợi câu trả lời từ người kia, rồi.... ai đó khẽ gật đầu. Tôi vui mừng hết cỡ, ôm chầm lấy cậu.
Rồi cả hai lại chìm vào một nụ hôn khác...
Vậy là, tôi có người yêu rồi ư?
————
See you 🖤💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top