Chap 53 : Em thích là được
- Anh làm ở đây ạ?
- Ừm anh làm hè ở đây. Em mua nước hả.
- Dạ em mua nước. Mà trùng hợp ghê. Em đang trên đường đến công ty anh Mark thì thấy có quán cafe nên em vô mua luôn.
- ... em đến công ty Mark hả?
- Vâng ạ. Mẹ em có đưa ít quà nói đến tặng nhà anh Mark. Mà em muốn đưa tận tay ảnh.
Gun đúng kiểu đứng hình khi nghe Alice nói. Cũng không khó để nhận ta cô bé có cảm tình với Mark. Nhưng mà cách cô bé thể hiện nó tinh tế lắm. Làm cho...
- Anh Gun. Alice lên tiếng khi thấy Gun không nói gì.
- Hả? À xin lỗi em. Em muốn dùng gì?
- Hmmm anh chơi thân với anh Mark chắc là biết ảnh thích uống gì phải không ạ. Em muốn mua một ly cho ảnh.
- Anh...
- Sao ạ?
- .....
- Em xin lỗi nha. Làm khó anh rồi. Em nghĩ là anh biết hì hì. Vậy cho em một ly Americano với một ly Chocomint ạ.
Thật ra Mark thích Epresso cơ...
- À ok em. Của em 120 Baht.
- Dạ đây.
Alice nhận nước, tạm biệt Gun rồi rời đi. Cô bé còn có cả người che nắng cho đến tận cửa xe ô tô. Đúng là con nhà quyền quý.
16:30
Mark đang lo đứng lo ngồi sợ không kịp giao hoa đến. Vì 5h hơn là phải đi đón Gun rồi. Đúng lúc đó thì có người gọi. Đang mừng vì tưởng người giao hoa đã đến. Nhưng mà...
- Alice?
- Em chào anh~
Sự xuất hiện của Alice khiến cho rất nhiều con mắt ở phòng kinh doanh phải chú ý. Vì thật sự là cô bé rất xinh đẹp.
- Em... đến đây làm gì vậy?
- Dạ mẹ em có ít đồ muốn gửi tặng nhà anh. Nên em ghé đưa ạ.
- Anh cảm ơn nha. Nhưng lần sau không cần vậy đâu. Anh ngại lắm.
- Anh ngại với em ạ? Em chỉ muốn chúng ta
- Alice này, hình như em cũng biết là anh đã có người yêu rồi.
- Em...
- Mark!
Là tiếng chú bảo vệ. Hàng chục con mắt hướng về phía chú ấy. Mà không. Nói đúng ra là hướng về bó hoa trên tay chú ấy. Nó thật sự quá bự.
- Con đặt hoa phải không?
- Dạ đúng rồi. Con cảm ơn chú nha.
- Đây của con đây. Bọn trẻ bây giờ đúng là... Giống ta hồi xưa ghê đó! Chú bảo vệ và vài ba người nữa bật cười thành tiếng.
Cả phòng cùng với Alice nhìn theo Mark khi cậu đón lấy bó hoa. Phải gọi là to vượt mặt Mark luôn.
- Tặng người yêu hả Mark??
- Ôi dời nhất người yêu em rồi.
- Hôm nào cho cả phòng diện kiến người yêu Mark đi!!!!
- Nghe danh lâu lắm rồi mà chưa được gặp đó nha.
Ai cũng thay phiên nhau chọc cậu thiếu gia. Chỉ có Alice là đứng lặng người.
- Em chỉ muốn gặp anh một xí thôi chứ em không có ý gì đâu ạ... Cô bé hơi cuối đầu nói nhỏ.
- Ừm. Anh chỉ nhắc vậy thôi. Anh không muốn người yêu anh hiểu lầm.
- Em... em có mua nước cho anh. Anh nhận nha. Nói rồi Alice đưa ly nước về phía Mark. Tất nhiên cũng có không ít con mắt nhìn theo.
- Anh cảm ơn nha.
Không biết làm thế nào nên Mark đành nhận. Mọi chuyện tưởng sẽ ổn cho đến khi vừa cầm ly nước trên tay thì cái logo có tên quán đập thẳng vô mắt cậu.
????????????
- Em...
- Dạ sao anh?
- Em mua nước ở đâu vậy?
- Dạ ở Lavita gần công ty nè anh. A mà em có gặp anh Gun nữa ấy ạ.
Mark giật mình xém rớt ly nước. Không biết có chuyện gì không nữa.
Thấy Mark đứng đăm chiêu không nói tiếng nào Alice đành lên tiếng
- Vậy thôi em xin phép về nha anh. Có gì... hôm khác mình gặp nhau nha.
- Ừm tạm biệt em. Anh cảm ơn về mấy cái này nha.
Alice cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Nhưng cô bé cũng kịp nghe thấy
- Anh Pon anh Pon, hôm nay em về sớm một bữa nha anh.
- Rồi rồi. Về đi chứ hoa héo bây giờ.
Cả phòng cười phá lên. Chỉ có cô gái nhỏ bé lẳng lặng rời đi.
Mark thu dọn đồ, ôm bó hoa to xuống bãi giữ xe, cẩn thận dấu ở hàng ghế cuối cùng. Cậu muốn tạo bất ngờ cho Gun.
Có hơi kẹt xe nên phải 20p Mark mới đến chỗ Gun làm. Dù thường ngày đi chỉ mất hơn 10p thôi. Cũng hên là vừa kịp lúc Gun tan ca.
- Ao?
Mark như hẫng đi một nhịp khi thấy Gun ngồi trước quán. Điều quan trọng là trông Gun không ổn xí nào. Người yêu cậu đang thẫn thờ nhìn vào không gian... mắt cứ kiểu mơ hồ thế nào ấy.
Mãi đến khi Mark ở trước mắt Gun Gun mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Hôm nay anh tan làm sớm hả? Gun nhanh chóng lấy lại nụ cười. Nhưng mà sao Mark không biết là Gun đang có chuyện gì đó được chứ.
- Ừm. Mình về thôi.
Gun gật đầu rồi đứng dậy. Mark mở cửa xe cho cậu rồi cũng nhanh chóng lên xe.
- Xe hôm nay thơm ghê. Anh mới xịt nước hoa hả?
Tất nhiên Mark biết mùi Gun nhắc đến là mùi thơm của bó hoa ở ghế sau.
- Em này.
- Dạ?
Lại gượng cười
- Hmmm anh có nói là anh rất thích nụ cười của em chưa?
- .....
- Anh nhìn suốt 2 năm nay rồi. Nhìn em cười thôi là anh cũng thấy vui rồi. Tự dưng hôm nay nhìn... anh lại chẳng thấy vui xí nào.
Gun im lặng chẳng biết trả lời thế nào.
- Có chuyện gì hả? Nói anh nghe. Mark nắm lấy tay Gun vuốt ve.
- Không. Không có chuyện gì hết. Em thấy hơi mệt thôi.
- Hồi nãy. Alice có đến công ty của anh.
- .....
- Em vì chuyện này nên mới như thế hả?
- .....
- Nói gì với anh đi mà.
- Chỉ là... em thấy hình như Alice rất thích anh. Lúc cô bé nói đến công ty gặp anh, rồi còn mua nước cho anh, Alice vui lắm. Giống y chang lúc em thích anh vậy. Mắt cô bé cứ long lanh lên...
- Em nhìn anh này. Thế em có biết giữa lúc em thích anh và lúc Alice thích anh nó khác nhau thế nào không?
- Em... em không biết. Về thời gian hả?
- Ngốc. Khác nhau ở chỗ là anh cũng thích em. Còn Alice thì tất nhiên không.
Nói rồi Mark ôm lấy Gun, vuốt ve mái tóc mềm với mùi hương quen thuộc
- À không phải. Là anh yêu em mới đúng.
- Em cũng vậy.
- Vậy thôi mà em buồn đó hả. Cười lên cho anh xem nào. Cười thật đấy.
- Mà anh này.
- Hửm?
- Anh đừng nói gì quá đáng để Alice buồn nha. Em thấy Alice hơi...
- Rồi. Anh biết rồi mà. Thôi đừng nhắc đến người khác nữa. Anh dẫn em đi xả stress nha~
Tưởng đi đâu ai dè Mark lại kéo Gun đến trung tâm tương mại. Có ai biết sở thích của Mark là mua quần áo chưa nhỉ? Mà phải là quần áo cho Gun mới chịu!
- Lại mua nữa hả anh. Em còn nhiều đồ chưa mặc lắm luôn á.
- Thì em bỏ hết những bộ cũ đi. Mặc đồ mới anh mua cho ấy.
- Thì tại em tiếc... vẫn còn mặc được mà.
- Thua em luôn đó. Hmmm hôm nay mình mua vest nha.
- Vest hả? Sao tự nhiên lại mua vest ạ?
- Thật ra... nhà anh chuẩn bị tổ chức tiệc. Để mừng bà nội về chơi. Sẵn họ hàng tập trung lại gặp nội luôn.
- Sao anh không nói với em? Gun giờ có vẻ rất hoang mang.
- Thì anh sợ em lo. Sợ em giống như bây giờ nè. Thôi mà... Mark lắc lắc tay Gun như con nít vậy.
- Khi nào vậy anh?
- Cuối tuần này nè.
Gun thở dài chả buồn trả lời. Trong đầu cậu hiện ra biết bao nhiêu viễn cảnh. Nhất là đối diện với bà nội... còn đáng sợ ba Mark lúc trước nữa.
- Thôi mà~ Em cứ nghĩ là tiệc ăn uống bình thường như mình hay đi là được rồi.
- Nhưng mà nó khác mà anh...
- Em cứ đi theo anh là được rồi. Không cần lo gì cả. Nào vô mặc thử bộ này cho anh xem. Em mặc đảm bảo đẹp luôn. À mà từ từ
- Chị ơi có bộ này có size L không ạ?
- Có nè em, em đợi chị lấy nha. Em có mắt nhìn ghê. Bộ này vừa mới về luôn. Là sản phẩm số lượng có hạn đó.
Còn phải nói nữa. Gu ăn mặc của Mark thì chắc xếp số 2 không ai dám dành số 1 rồi.
- Wow đẹp quá. Em thích không? Gun bước ra thì cả Mark lẫn 3 4 chị nhân viên ai cũng phải trầm trồ vì Gun mặc quá đẹp. Vừa y luôn vậy đó.
- Dạ có. Đẹp ghê. Nhưng mà có vẻ hơi đắt thì phải... Chị ơi bộ này...
- Kìa em để đó anh lo. Tính tiền giúp em bộ này nha chị ơi. Nói rồi Mark đưa thẻ ngay cho nhân viên. Chưa kịp để Gun trả lời.
- Anh này.
Nhân viên cửa hàng ai cũng nhìn 2 người bằng con mắt ngưỡng mộ. Cứ xầm xì mãi về độ ga lăng của Mark.
- Anh lại phung phí rồi đó.
- Ơ anh mua cho người yêu anh mà phung phí gì~ Hay là hmmm em trả lại cho anh bằng cái khác đi.
- Cái gì cơ?
- Lại đây.
Gun cũng ngây thơ ghé tai lại lắng nghe Mark nói
- Bằng "một đêm không ngủ". Có được không?
- Aooooo anh. Anh quá đáng!!!
Gun đỏ mặt đánh vào tay Mark một cái rõ đau.
- Đau anh~ Quyết định vậy nha!! Thôi em thay đồ đi. Hay có cần anh vào thay giúp không?
- Quyết định gì mà quyết định. Em tự thay được anh đi ra đi!!!
Mark cười phá lên vì sự đáng yêu của người yêu. Quen nhau cũng gần 2 năm rồi mà lúc nào Gun cũng ngượng ngùng với cậu như thế đó. Đúng là cái đồ đáng yêuuuuuu.
Tính tiền xong thì trời cũng đã tối. Hai người dạo trung tâm mua sắm một xí sẵn tiện mua ít đồ lặt vặt sử dụng hằng ngày.
- Mình đi ăn ha em. Anh đặt bàn rồi.
- Hửm? Anh đặt ở đâu vậy.
- Ở Mezzaluna đó. Em thích không?
- Nói thật đi. Anh dấu quỹ đen có phải không??
- Oan quáaaaa. Không hề luôn ạ~
Mezzaluna là một trong những nhà hàng quen thuộc của MarkGun. Mà cũng không đúng. Chỉ khi có dịp gì đặc biệt như là sinh nhật hay kỉ niệm ngày yêu nhau Gun mới chịu đến đây thôi. Vì nhà hàng ngày quá sang trọng và đắt đỏ. Gun là người tiết kiệm mà!
- Mời quý khách vào bàn ạ. Bồi bàn dẫn hai người đến vị trí quen thuộc.
- Em cảm ơn ạ.
- Hmmm em đợi anh xí nha. Anh ra lấy ít đồ. Em cứ gọi món đi. Ăn gì em thích là được.
- Dạ.
Gun vẫn gọi những món ăn quen thuộc của hai người. Mà ở đây có món tráng miệng là bánh dâu tây Gun siêu thích luôn đó~
- Quý khách có dùng thêm rượu không ạ?
- Dạ không ạ.
- Vâng ạ.
Order xong Gun cũng cặm cụi bấm điện thoại. Check Facebook, IG xí xem nào. Lâu rồi cậu không lên mạng xã hội.
Bỗng có tiếng xầm xì, pha lẫn một ít kinh ngạc, bàn tán vang lên ngày càng to. Khi Gun ngước mặt lên xem có chuyện gì thì...
- Tặng em này~
Mark ở trước mặt cậu, ôm một bó hoa hồng to khủng khiếp. Khiến cho các vị khách ai ai cũng nhìn về phía hai người. Gun ngượng chín mặt luôn. Mà cũng... thấy vui nữa!
- Anh mua khi nào vậy?
- Anh mua lúc chiều á. Em thích không?
- Dạ có~ Cảm ơn anh nhiều nha.
- Em thích là được. Anh ơi. Mark dơ tay gọi phục vụ
- Dạ tôi giúp gì được cho quý khách ạ?
- Anh chụp giúp em một bức ảnh nha.
Nói rồi Mark đưa điện thoại cho phục vụ rồi ngồi xuống sát Gun. Lâu rồi hai người chưa chụp ảnh chung.
Gun ôm bó hoa cỡ khủng cười rất tươi. Hai người còn nhìn nhau cười nữa. Măt Gun cứ lấp lánh hết lên.
- Em cảm ơn ạ.
Trong khi đợi đồ ăn lên Gun cứ ngồi nhìn bó hoa trên bàn mà cười mãi.
- Tấm này đẹp nè em. Anh rửa ra rồi để ở cái bàn gần giường mình ha.
- Dạ được đó.
- Nhất trí. Em đói không?
- Cũng hơi hơi. Mà... từ giờ đến cuối tuần còn có 3 ngày nữa thôi. Em lo quá
- Hmmm chắc là không sao đâu. Có gì mình cùng nhau tính sau. A mà lần này chắc là có bác Third nữa đó. Em nhớ không?
- Thật ạ? Em nhớ chứ. Cũng lâu rồi chưa gặp bác ấy~ Nhớ hồi ở Chiang Mai vui ghê anh ha.
Nói đến đây tự dưng Mark chợt nhớ ra hai người còn một chuyến đi chơi chưa thực hiện được. Cậu biết là Gun cũng nhớ nhưng Gun cũng không nhắc gì đến chuyến đi đó luôn. Thật là...
Mark cứ mải suy nghĩ đến khi đồ ăn ra.
- Em có gọi bánh dâu tây không đó? Mark biết Gun thích mà.
- Em có~
Vẫn như trước giờ, Mark cẩn thận cắt nhỏ miếng steak ra cho Gun.
Mark lúc nào cũng lo cho Gun từng tí một. Gun cũng không biết tại sao một người bình thường như cậu lại có được một anh người yêu tuyệt vời như thế này nữa...
- Lâu rồi mình chưa ăn cơm nhà. Mai em nấu cho anh nha.
- Anh sợ em mệt đó. Đi làm về cũng gần tối rồi.
- Không sao mà. Em không có mệt đâu.
- Được rồi. Em muốn sao cũng được. Đây này, ăn đi kẻo đói.
Gun vui vẻ nhận lấy đĩa steak từ tay Mark.
Bangkok tối nay mưa. Thật khó tin bởi vì dạo này trời nắng nóng kinh khủng. Ngắm nhìn cơn mưa bay bay qua khung cửa sổ, một chút nhạc nhẹ nhàng cứ vang lên. Dường như ai cũng chìm đắm vào không gian này...
- Em này.
Mark cất tiếng hỏi khi Gun đang đắm chìm trong cái bánh dâu tây ngon lành.
- Dạ?
- Anh xin lỗi vì đã quên nhưng mà... sao em không nhắc gì về chuyến đi chơi chúng ta đã hẹn lúc trước với anh?
- Em... em thấy bây giờ mình đi chơi là không nên. Anh không cần nghĩ nhiều đâu. Mình đi sau cũng được mà.
Gun nói vậy chứ Mark vẫn nhìn ra một chút buồn trong ánh mắt cậu. Mark biết là Gun mong chờ chuyến đi này lắm.
- Anh~ Anh đừng nghĩ nhiều.
- Mình nói với bà nội nha. Anh không muốn thế này mãi đâu. Anh không muốn em buồn.
- Anh nghe em nói này. Tất nhiên là em cũng không muốn nói dối nội. Nhưng mà mình công khai với nội, tỉ lệ nội chấp nhận là rất thấp. Lỡ như
- Thì mình sẽ...
- Lỡ như nội không chấp nhận chúng ta. Thì anh và ba mẹ đều sẽ rất khó xử. Anh cũng biết bà nội tính như nào mà.
- ....
Gun nắm lấy tay Mark, mỉm cười với cậu
- Mình cứ từ từ ha anh. Em không sao thật đó.
Mark cũng chỉ biết gật đầu. Bangkok hôm nay cứ buồn buồn. Chắc cũng như tâm trạng của Mark vậy...
Trong chiếc xe quen thuộc, tay hai người vẫn nắm chặt nhưng cả hai đều im lặng. Mark quay sang nhìn Gun, Gun đang mải mê nhìn cơn mưa bay bay qua khung cửa sổ. Cũng lâu rồi hai người chưa đi dưới trời mưa thế này. Cũng lãng mạn ghê.
- Em lạnh không?
- Dạ không. Nói rồi Gun nắm chặt tay Mark thêm nữa. Kèm theo đó là nụ cười mê hoặc cậu...
Cả hai về đến nhà cũng đã hơn 9h rồi. Gun ôm chặt bó hoa lên đến tận phòng ngủ. Đặt bó hoa xuống vị trí quen thuộc trong phòng, thật là đẹp...
Mọi người biết sao là "vị trí quen thuộc" không? Vì Mark đã thiết kế riêng một chỗ trong phòng ngủ chỉ để đặt hoa trên đấy thôi. Đã có rất nhiều bó được đặt ở đó rồi!
- Em tắm đi kẻo trễ lại bệnh. Để anh lấy quần áo cho.
Gun ngoan ngoãn gật đầu. Bước vào phòng tắm thì Mark đã xả sẵn nước nóng vào bồn cho cậu rồi. Lột bỏ bộ quần áo trên người, Gun như muốn nằm trong này mãi thôi. Ấm ghê...
Trong khi Gun đang mải ngâm mình trong dòng nước ấm, cậu đâu biết có một người nào đó đã mở cửa phòng tắm, nhẹ nhàng bước đến, chỉ đến khi Mark chạm vào Gun, Gun mới giật mình mở mắt
- Anh gội đầu cho nha~
Gun bật cười, điều chỉnh lại chỗ ngồi để Mark có thể dễ dàng ngồi xuống. Cậu thoải mái dựa lưng vào bờ ngực săn chắc, mãi chơi đùa với đôi bàn tay đang ôm chặt mình.
- Này!! Tay lại để sai chỗ rồi đó nhé.
- Anh vô tội~
- Dạo này anh đi làm có mệt không?
- Hmmm cũng không mệt lắm. Chỉ là anh thấy công việc hơi nhiều. Mịn quá~ Mark vừa nói vừa thoa sữa tắm cho Gun.
- Hay là vô năm anh sắp xếp lại thời gian được không? Em thấy đi học đã nhiều rồi mà còn đi làm suốt nữa. Em sợ...
- Lo cho anh hả?
- Aoo anh nói gì vậy. Em không lo cho anh thì lo cho ai.
- Anh biết rồi. Để hồi anh nói với ba. Nhưng mà đi làm thế cũng tốt. Có nhiều kinh nghiệm nè, kiếm được tiền nè. Không để em phải thiếu thốn gì hết.
- Em cũng đi làm mà. Anh đừng đặt nặng vấn đề đó quá. Mình cũng còn trẻ nữa.
- Ừm còn trẻ. Còn cả một quãng đường dài... để yêu nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top