Chap 52 : Đừng khóc

Câu nói của bà nội khiến cả ba mẹ, Mark và Gun shock toàn tập.

- Tại sao nội có thể áp đặt lên con như thế? Mắt Mark đã dần đỏ lên.

- Thôi đủ rồi. Đang có khách ở đây. Có gì nói sau được không? Ông Peak lên tiếng

- Xí con đưa Alice về đi. Bà nội nói rồi rời bàn ăn.

- Nội!! Mark đứng bật dậy bất lực

Sau khi bà nội ra phòng khách ai cũng căng thẳng hết. Phòng ăn im lặng một cách đáng sợ

- Thật ngại quá. Vì con mà làm cả nhà khó xử rồi. Anh không cần đưa em về đâu ạ. Em đi taxi về là được rồi.

- Con đừng nói thế. Con có làm gì đâu. Cô mới phải xin lỗi vì tiếp đãi con chưa tốt.

- Dạ... con xin phép đi vệ sinh một xí. Gun từ nãy giờ mới lên tiếng. Cậu nhanh chóng rời chỗ ngồi. Đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Mark đi theo Gun ngay sau đó.

Cạch

Đúng như cậu nghĩ. Cửa phòng vệ sinh không khoá.

Có một người đang ngồi trên bệ rửa mặt cỡ bự. Mặt thì cúi gầm xuống đất kể cả khi biết có người vừa mở cửa bước vào.

*Gun ngồi chỗ cái cây xanh xanh bên trái ấy =))))

Mark tiến thẳng lại chỗ Gun. Giang tay ôm lấy cậu. Gun vẫn im lặng vùi mặt vô ngực Mark

- Anh xin lỗi.

- ....

- Em đừng vậy mà. Anh xót lắm.

Gun vẫn im lặng. Cậu nghe được tiếng nhịp tim Mark luôn đó. Đập nhanh lắm.

Gun cũng không muốn buồn đâu. Chỉ là nghe bà nội nói thế tự dưng Gun lại suy nghĩ.

" Sụp đổ cơ ngơi ư... "

- Em. Mark nhìn thẳng vào mắt Gun. Mắt Gun giờ đã rưng rưng rồi.

- Em không sao. Em chỉ hơi shock thôi.

- Ngoan. Đừng khóc. Anh không muốn thấy người yêu anh khóc đâu.

- Em sợ...

Mark

Hình như từ lúc yêu nhau đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nghe em nói câu này. Gặp chuyện gì Gun cũng cố gắng làm cho bằng được. Chưa từng sợ hãi bất kì đều gì.

Người yêu nhỏ ôm tôi chặt lắm. Tôi vuốt ve mái tóc mềm của em. Không biết làm gì cho phải đây.

- Không sao đâu. Tụi mình cùng nhau vượt qua được mà.

Gun khẽ gật đầu. Mắt em đã ướt hết rồi. Nhìn thương thế không biết.

- Anh này. Anh chở Alice về đi.

- Sao lại...

- Dù gì cũng là khách của bà nội. Anh đừng làm nội phật lòng.

- Thế em đợi anh quay lại chở em về nha. Anh sẽ đi nhanh thiệt nhanh.

- Thôi. Em đi taxi về cũng được. Em... không dám ở đây đâu.

Người yêu tôi cúi gầm mặt nói nhỏ xí. Chẳng biết nên nói gì, chỉ biết ôm em chặt hơn.

Sau khi Gun ổn hơn thì chúng tôi mới ra ngoài. Mẹ nói hai đứa ra phòng khách ăn trái cây với nội. Thế là Gun đẩy đẩy cho tôi đi trước chứ chẳng dám đi chung ra.

Bình thường nhà tôi cũng như nhà em vậy. Sau khi được ba cho phép thì mỗi lần qua đây em vui lắm. Cũng rất thoải mái đi lung tung khắp nhà. Chẳng bù cho bây giờ. Gun im ru không dám nói tiếng nào. Chẳng dám lại gần tôi luôn. Cứ sợ nội sẽ thấy.

- Anh đi đi em phụ dì giúp việc rửa chén rồi em lên.

Tôi biết Gun chỉ muốn né tránh thôi. Nhưng cũng chỉ biết ừ rồi ra phòng khách. Thật là ghét cái cảm giác này.

Ở phòng khách, vị trí ngồi cũng giống như ở bàn ăn vậy. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ. Lấy một miếng dâu ăn.

- Con thích ăn dâu từ khi nào vậy? Con ghét dâu từ nhỏ mà.

Tuy đã lâu không gặp nhưng nội vẫn nhớ thói quen lúc nhỏ của tôi.

- Cũng lâu rồi nội.

- Gun đâu rồi con?

- Gun ở dưới bếp phụ ấy mẹ.

- Anh Mark và anh Gun quen nhau thế nào vậy ạ. Em thấy hai anh có vẻ thân nhau ghê.

Bà nội nghe Alice hỏi vậy cũng im lặng. Như cũng muốn nghe câu trả lời từ tôi vậy.

- Anh và Gun học chung lớp 12. Gun giúp đỡ anh rất nhiều. Sau nhiều sự cố thì càng ngày càng thân. Rồi... như bây giờ vậy đó. Gun rất quan trọng với anh.

- Vậy ạ. Ngưỡng mộ tình bạn của hai người ghê.

Tôi chỉ biết cười nhạt. Không khí ngột ngạt ghê.

Nói chuyện một hồi thì Gun cũng lên. Đúng lúc đó thì Alice xin phép đi về.

- Dạ chắc con xin phép về trước ạ. Ba con mới gọi  nói con về đi hội nghị với ba.

- Vậy hả. Vậy để Mark đưa cháu về nha. Hôm khác qua chơi với bà nhé.

- Vâng ạ. Con chào bà. Con chào cô chú. Em chào anh Gun nha~

Tôi không nói gì ra xe đợi trước. Trong lúc đợi Alice, tôi rút điện thoại nhắn một tin cho

"Mine"

Anh có nói tài xế xí nữa chở em về rồi. Anh sẽ về thật nhanh.

Alice cũng lên xe ngay sau tôi nhắn xong. Sau khi hỏi địa chỉ thì tôi cũng im lặng tập trung lái xe. Nhà Alice cũng không xa nhà tôi lắm. Đi chắc cũng nhanh.

- Anh Mark học ngành gì vậy ạ?

- Anh học quản trị kinh doanh.

- Chắc anh Mark học giỏi lắm ha.

- Không. Anh học bình thường thôi. Gun mới gọi là học giỏi.

- Vậy ạ. Tình cờ ghê. Anh trai em cũng đang học ở SWU đó anh. Ảnh học năm 4 rồi.

- Ừm. Em tính học ngành gì?

- Em cũng chưa biết nữa. Em phải nghe theo ba.

- Thế em định vào SWU hả? Hình như hơi xa nhà em đó.

- Dạ không sao. Em muốn chung trường với anh...

Vế sau Alice nói nhỏ lắm. Nhưng tôi vẫn nghe thấy. Chẳng biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Alice cũng im lặng.

Rất hiếm khi tôi chở một ai khác ngoài Gun. Lúc nào trên xe Gun cũng líu lo nói đủ thứ chuyện vui lắm. Cảm giác im lặng thế này không quen xí nào.

Sau 20p thì cũng đến nhà Alice.

- Em cảm ơn anh nhiều nha.

- Ừm không có gì.

- Hẹn gặp lại anh ạ

Tôi cũng gật đầu rồi phóng xe đi. Ghé vô mua cho Gun một ít đồ ăn vì cả buổi tôi thấy em chả ăn gì nhiều. Lâu lâu mới ăn một ít đồ ăn do mẹ gắp cho.

- Cho em một phần Pad Kra Pao ( cơm thịt heo chiên lá húng quế ) không cay. Một phần bánh Donut Matcha và một ly trà dâu size bự ít ngọt ạ.

Mua đồ ăn xong xuôi thì tôi liền nhanh chóng về nhà. Lo cho cục bông quá... không biết đã về nhà chưa nữa.

- Em ơi.

Không biết Gun về chưa mà nhà tối thế này nhỉ. Chỉ có ánh mặt trời chiếu vào thôi. Giờ này ánh nắng cũng dịu lại rồi.

- Sao lại nằm thế này. Em mệt hả?

Thở phào khi cục bông của tôi đang nằm cuộn tròn trên giường. Nhưng mà vào cái giờ này thì có hơi...

- Không có... Em đợi anh về.

Gun mặt trên đùi, vùi mặt vô người tôi nói nhỏ.

- Hồi nãy...

- Hửm?

- Nội có hỏi em. Nội hỏi nhà em ở đâu. Sao lại ở chung với anh.

- Rồi em trả lời nội thế nào?

- Em... em nói nhà ở xa nên chuyển đến ở với anh cho tiện đi học.

Nghe Gun nói thì hình như tôi cũng hiểu rồi.

- Em áy náy vì nói dối nội phải không?

Cục bông trong lòng tôi gật gật đầu kêu dạ.

-  Mình nói dối nội nhiều quá rồi đó anh.

- Em đừng lo, đừng để ý đến những lời nội nói. Cũng... đừng khóc. Anh luôn ở đây với em.

Khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết em muốn khóc lắm rồi. Em ôm tôi rất chặt như sợ tôi sẽ đi mất vậy.

- Thôi mà. Cười một cái cho anh xem nàooooo.

Nói rồi tôi cúi xuống hôn em một cái rõ to. Giờ mới tươi tươi hơn được một xí đấy.

- Ra ăn nha. Anh có mua mấy món em thích đó.

- Sao anh biết em đói.

- Chứ trưa có ăn gì đâu. Anh biết hết á nha. Với lại...

- Với lại gì?

- Với lại hồi sáng còn vận động nhiều nữa, mất sức nên phải ăn nhiều vào.

- Aoooooo anh này

Gun nghe xong mặt đỏ bừng bừng đánh tôi một cái rõ đau. Ủaaaaa nói đúng mà ta!!

- Anh này.

- Hửm?

Gun cất tiếng hỏi khi tôi đang lau tóc cho em. Gun vừa ăn xong, đi tắm rồi ngồi ngoan ngoãn thế này đây.

- Lần đầu gặp em anh thấy thế nào?

- Hình như em hỏi anh câu này rồi mà.

- Em muốn nghe tiếp. Có bị... tiếng sét ái tình hông~

Gun ngước mặt lên cười cười hỏi

- Haha. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh thấy ấn tượng với em.

- Vì em là lớp trưởng hả?

- Không. Không phải đâu. Lúc đó anh nghĩ là... Sao con trai lại có thể trắng như vậy được ta.

Tự nhiên nói xong cả hai chúng tôi đều phá lên cười.

- Hahahaha bộ em trắng lắm hả. Em không để ý luôn đó. Hồi lúc mới yêu anh nói em mới biết.

- Chứ sao. Đúng trắng luôn. Đúng gu anh.

- Ủa nói vậy ai trắng cũng là gu của anh hết hả?

- Không. Gu anh là em thôi.

Đúng vậy. Chỉ có mình em thôi.

———

Hôm nay mọi thứ lại trở về như cũ. Gun đã đổi ca làm sang sáng và chiều. Nên thành ra hai người dậy cùng nhau, cùng ăn sáng rồi Mark chở Gun đi làm luôn. Cũng tiện ghê.

Mà mỗi tội đi làm mà nhớ người yêu không chịu được. Ngồi ở công ty mà cứ muốn nhanh nhanh đến giờ nghỉ trưa để ghé Lavita làm một ly cafe sẵn tiện thăm ai đó thôi.

- Ủa công ty anh có quán cafe ở sảnh mà. Sao lại lái xe đến đây làm gì cho mắc công.

- Anh thích uống ở đây cơ~ Em ăn gì chưa đó.

- Em chưa. Phải đợi nhân viên ca trưa đến rồi em mới đi mua đồ ăn được.

- Anh biết mà. Anh hỏi vậy thôi. Đây nè.

Nói rồi Mark đưa túi đồ ăn đã mua cho Gun. Toàn những món Gun thích.

- Cảm ơn anh nha~ Mà lần sau không cần thế đâu. Anh làm mệt cứ ở công ty nghỉ đi. Em tự lo được mà.

- Mệt nhưng thấy em là hết mệt rồi.

- Ủa Mark!

Tiếng kêu khiến cả hai quay lưng lại nhìn.

- Em chào anh.

Chắc mọi người cũng đoán ra được là ai rồi phải không. Đúng vậy, là anh Kim.

- Vậy thôi hai người nói chuyện nha. Em vào làm tiếp.

Gun đứng dậy vái chào anh Kim rồi nhanh chân vào lại quầy order.

- Hôm nay em uống cafe ở đây à.

- Vâng. Sáng giờ anh đi với ba em phải không?

- Ừm. Mà anh nghe nói đợt này bà nội em cũng về hả.

- Đúng rồi anh. Nội về chơi.

- Nhớ lần cuối anh gặp bà em là lúc còn đang làm thực tập ở công ty. Nhanh ghê đó.

- Anh có vẻ thích cafe ở đây nhỉ.

- Hmmm chắc là vậy. À mà hôm nào chúng ta đi ăn nha.

- Chúng ta?

- Gun nữa. Anh rủ mấy lần mà Gun nhất quyết đợi em về rồi mới chịu đi.

- Vâng thế cũng được.

Mark liếc nhìn Gun đang đứng order nước cho khách. Gun trong lúc làm việc nhìn đáng yêu ghê~ Môi lúc nào cũng cười rất tươi. Thế này chỉ có đông khách thôi.

Ngồi một xí rồi Mark chào anh Kim để về trước. Lúc cậu về khách đang đông nên chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt Gun thôi.

Hôm nay Mark về sớm một xí là vì có việc. Cũng hơi quan trọng đó.

-  Chào quý khách ạ.

- Em muốn mua hoa ạ.

Tối nay Mark định rủ Gun đi ăn nên muốn mua hoa tặng cậu luôn. Vì tan làm rồi qua chở Gun luôn nên mua trước vậy.

- Em muốn mua hoa gì nè. Tặng người yêu hả~

- Vâng. Hoa hồng đỏ đi ạ.

- Ấy chết hoa hồng đỏ vừa hết mất rồi. Nhân viên đang đi lấy về. Chiều em quay lại được không?

- Shop có giao hàng không ạ?

- Có chứ em. Em muốn mấy giờ nhận và nhận ở đâu nè.

- Cho em tờ giấy em ghi địa chỉ nha. Giao trước 5h giúp em

- Ok em. Em muốn đặt size bao nhiêu?

- Size lớn nhất đi ạ. Chị cứ nói nhân viên đưa cho bảo vệ rồi nói giao cho Mark phòng kinh doanh là được ạ. Em gửi tiền luôn.

- Rồi chị biết rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Của em 1200 Baht nè.

- Dạ đây.

Mark rút thẻ ra đưa. Mark biết là Gun rất thích hoa. Nên cũng thường xuyên mua hoa tặng cậu. Thấy Gun vui khi nhận hoa, Mark cũng vui nữa.

16:00 tại quán cafe Lavita

Gun hôm nay tâm trạng buồn ghê luôn. Mark về chưa kịp vui bao nhiêu thì lại gặp chuyện của bà nội. Đang mải suy nghĩ, Gun giật mình khi thấy...

- Em chào anh Gun.

- Alice?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top