Chap 51 : Hạnh phúc...

- Ưmmmmm em đã nói bao nhiêu lần là anh nhớ mặc đồ cho em cơ mà.

Gun nằm trùm chăn kín mít vừa bấm điện thoại vừa la làng. Trong khi Mark đang loay hoay định xếp đồ từ vali ra.

- Haha thì anh thấy để thế cho mát. Mà có lạnh thì anh ôm em là lại ấm ngay.

- Thôi cho em xin.

Gun vừa nói vừa bước đến chỗ Mark định lấy vali để cất đồ.

- Từ từ. Anh có quà cho em đấy.

- Anh này... Lại tốn kém nữa rồi.

- Có gì đâu. Đây là tiền lương tháng đầu của anh đó. Anh đi làm cũng chỉ muốn cho em được đầy đủ thôi mà.

Nói rồi Mark lấy từ vali ra hai chiếc hộp vuông dài màu bạc. Có vẻ rất sang trọng.

Mark bước đến ngồi sát bên Gun, đặt một chiếc hộp vào tay cậu.

- Em mở ra đi. Mong là em sẽ thích.

Nói là Mark đừng mua vậy thôi chứ bây giờ Gun vui lắm. Được người yêu tặng quà mà ai lại không vui.

Mở chiếc hộp ra thì Gun lại chắc chắn thêm về giá trị của nó.

- Cái này... Có mắc quá không vậy anh?

- Không sao. Em thích là được.

Món quà lần này Mark đích thân mua tại một cửa hàng ở Mỹ. Là một cặp dây chuyền của thương hiệu Saint Laurent. Đơn giản thôi nhưng rất đúng gu của Gun.

- Sợi dây chuyền mình đang đeo cũng lâu lắm rồi. Để anh đeo cho em nha.

Mark quay người tháo sợi dây chuyền Gun đang đeo ra. Cẩn thận đeo dây chuyền mới vô cho cậu.

- Xong. Em thích không?

- Dạ có. Cảm ơn anh nhiều nha~ Để em đeo cho anh.

Yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Cũng đã tặng kha khá món quà cho nhau. Nhưng có một điểm đặc biệt là món nào Gun hoặc Mark cũng giữ rất kĩ hết.

Như chiếc đồng hồ Mark tặng Gun hay cặp nhẫn Gun tặng đến bây giờ vẫn còn rất rất mới luôn. Cũng như tình cảm của hai người vậy. Vẫn "mới" như ngày đầu.

- Mà sắp giờ đi làm rồi đó. Để anh xí đưa em đi nha.

- Hôm nay em xin nghỉ. Để còn bù đắp hai tuần xa anh nữa.

Gun vừa nói vừa cười khúc khích. Mark nghe vậy càng siết chặt eo người yêu hơn, cưng thế không biết.

- À. Hay là em xin làm ca sáng với chiều đi. Chứ làm ca tối anh thấy hơi vất vả. Về khuya hoài luôn.

- Hmmm cũng được. Để em nói anh quản lí. Thôi bỏ em ra để em nấu cơm trưa. Đói lắm rồi đây nàyyyy

- À anh quên. Mẹ nói trưa nay mình qua ăn trưa. Sẵn ăn với nội luôn.

- Dạ? Em cũng ăn hả anh

Đương nhiên Mark hiểu vấn đề Gun đang muốn nói đến là gì. Chuyện này thật sự là...

Gun cũng hiểu chuyện mà. Thái độ của Mark khiến cậu ngày càng lo lắng về những chuyện sắp xảy ra.

- Anh này. Hay là mình từ từ nói với nội ha. Cứ nói mình là bạn ở chung phòng.

- Không được. Anh không...

- Em chỉ nói là từ từ thôi mà. Để xem nội thế nào đã. Em không muốn ba mẹ với anh phải khó xử đâu.

- Nhưng mà...

- Thôi quyết định vậy nhaaa. Anh đợi em vô tắm lại cái rồi mình đi.

Thật sự Mark không muốn dấu diếm như vậy xí nào. Hai người không làm gì sai cả.

- Em đừng lo quá. Có gì cứ để anh.

Mark vừa cài dây an toàn cho Gun vừa nói. Cậu biết Gun đang lo. Gun cứ bóp tay rồi thở mạnh ra nãy giờ.

Gun khẽ gật đầu. Mark nắm lấy tay cậu, chỉ biết siết chặt tay để trấn an người yêu.

Chiếc BMW sáng bóng từ từ dừng ở giữa sân ngôi nhà quen thuộc.

Mark Gun cùng nhau vào nhà, đã đến giờ ăn trưa rồi. Đồ ăn đã được dọn lên gần như tất cả. Vẫn như thường lệ, Mark ngồi ở phòng khách với ba. Còn Gun thì nhanh chân chạy vô bếp

- Dạ con chào mẹ. Mẹ có cần con phụ gì không ạ Gun vái tay lễ phép chào mẹ Mark.

- Aoo mới qua đó hả con. Ngồi đi ngồi đi. Xong hết rồi con không cần làm gì đâu.

- Mấy nay Mark đi mà con làm gì mà không qua chơi với mẹ hả.

- Dạ con đi làm ấy mẹ. Nên cũng không có thời gian rảnh lắm ạ.

- Ơ. Đi làm chi cho cực vậy con. Chán thì qua đây đi mua sắm với mẹ.

- Dạ cũng không cực gì đâu mẹ. Con đi làm cho vui chứ ở nhà hoài.

- Không được làm gì quá sức đâu đó nghe chưa.

Đúng lúc đó thì bà nội Mark xuống. Mark cũng vừa từ phòng khách đi vào

- Nội có ngủ được xí nào chưa ạ?

- Mark qua đó hả. Chắc chưa quen múi giờ nên nội không ngủ được. Đây là...

Bà nội nhìn về phía Gun. Cậu run cầm cập luôn.

- Dạ là...

- Dạ... dạ con chào nội. Con là Gun. Là... bạn cùng phòng của Mark ạ.

Gun lên tiếng cắt ngang lời Mark. Mẹ Mark cũng im lặng luôn. Bà cũng hiểu tình hình bây giờ mà.

- Bạn cùng phòng? Bà nội nhìn Gun một lượt, là một cậu bé khá sáng sủa. Da trắng tinh. Nhìn còn có vẻ rất thông minh.

- Dạ...

- Ừm ta biết rồi. Cơm trưa đã xong chưa con dâu?

- Dạ xong rồi thưa mẹ. Mẹ ngồi đi ạ.

- Hai đứa cũng ngồi đi. Mark ngồi bên này với nội.

Gun lúng túng ngồi xuống bên cạnh mẹ Mark. Ba Mark thì ngồi ở đầu bàn đối diện bà nội. Mark ngồi xuống bên cạnh bà. Tức là bây giờ chỗ sát bên Mark vẫn còn đang trống.

- Cả nhà dùng bữa đi. Ba Mark lên tiếng

- Đợi một xí. Khách của mẹ đang đến.

- Khách? Mẹ có quen ai ở đây ạ?

- Ừm ta mới liên lạc hồi sáng.

Nghe xong tất cả đều im lặng chờ đợi. Gun chảy mồ hôi nãy giờ luôn. Cứ lấy tay lau suốt. Mark chỉ biết nhìn mà không làm gì được. Chỉ biết đẩy ly nước lại phía cậu thôi.

Gun nhìn Mark mỉm cười. Gật gật nhẹ đầu. Đúng lúc đó thì có chuông cửa. Dì giúp việc đang định ra mở cửa thì

- Mark. Con ra mở cửa đi.

Bà nội lên tiếng khiến cả nhà hơi ngạc nhiên. Mark cũng thuận theo ra mở cửa. Ra đến nơi, cậu có hơi bất ngờ.

Là một cô gái rất xinh đẹp, mặc một chiếc đầm trắng dài đến đầu gối, tóc dài đến hơn ngang lưng, uốn ở phần đuôi. Cô mỉm cười chắp tay chào Mark.

- À... xin chào. Mời cô vào nhà.

Cô gái trẻ gật đầu nhẹ rồi đi theo Mark.

Vô đến bàn ăn, cả ba mẹ và Gun đều khó hiểu nhìn theo hai người.

- Dạ con chào bà ạ. Cô gái cười tươi nói ôm chầm lấy bà nội Mark.

- Đâu đâu ta xem nào. Con bây giờ lớn quá. Rất xinh đẹp. Đúng là cháu ta. Bà nội nói một cách cưng chiều.

- Mẹ đây là...

- À giới thiệu với cả nhà. Đây là Alice. Cháu gái của bạn thân ta. Cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn Diamond.

- Tập đoàn Diamond? Ba Mark hơi bất ngờ khi nghe bà nội nói.

- Dạ con chào cả nhà. Con là Alice. Rất vui được gặp mọi người ạ.

- Chào con chào con. Nghe danh ba con đã lâu. Không ngờ ông ấy vừa giỏi lại vừa có cô con gái xinh đẹp thế này cơ đấy.

- Dạ chú quá khen ạ.

- Thôi ngồi đi con. Ngồi ở đây này. Bà nội chỉ vào vị trí sát Mark.

- Vâng ạ.

Alice tiến lại, Mark kéo ghế ra cho cô. Chỉ là một phép lịch sự thôi. Nhưng điều đó khiến bà nội lại rất hài lòng.

- Rồi mời cả nhà dùng bữa.

- Con mời cả nhà ạ. Gun nãy giờ mới lên tiếng.

Ngồi ăn mà Mark cứ tập trung vào Gun thôi. Gun nãy giờ không nói gì. Chỉ cầm đũa vậy thôi chứ lâu lâu mới gắp một miếng. Ánh mắt này...

Mark biết nãy giờ Gun nghe hết. Không biết bà nội có ý gì không khi cứ hỏi chuyện Alice liên tục

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Alice?

- Dạ con chuẩn bị vô đại học ạ.

- Ồ vậy hả. Thế con đã chọn được trường nào chưa? Ba Mark lên tiếng hỏi

- Hmm dạ con vẫn đang suy nghĩ ạ. Anh Mark học trường nào vậy ạ?

- ....

- Mark.

- ....

- Mark! Bà nội kêu cậu lần thứ 2

- Ơ dạ?

- Con nghĩ đi đâu vậy hả? Alice hỏi con học trường nào.

- À ờ anh học SWU.

- Vậy ạ. Vậy chắc em phải phấn đấu vô SWU rồi~

Câu nói của Alice khiến Gun xém sặc.

- Có sao không con? Mẹ Mark hỏi Gun

- Dạ dạ con không sao. Gun với lấy uống hết ly nước mới ổn hơn xí

- Anh đây là bạn của anh Mark ạ?

- Ừm. Mark trả lời ngắn gọn

- Nhìn anh ấy dễ thương ghê.

Gun chỉ biết gượng cười với Alice.

- Alice này.

- Vâng ạ.

- Con có bạn trai chưa? Cả nhà nghe bà nội hỏi ai cũng hoang mang

- Dạ con chưa.

- Thế thì tốt quá. Con thấy Mark cháu ta thế nào?

- Kìa nội. Sao nội lại nói thế. Mark cau mày

- Ta nói thế nào? Hai đứa đều chưa có người yêu thì ta muốn hai đứa tìm hiểu nhau là sai hả?

- Nhưng mà nội con...

- Sao hả Alice. Con thấy thế nào?

- Dạ... Anh Mark thì tốt quá rồi ạ. Alice nhẹ nhàng nói. Hai má cô bé hơi ửng hồng nữa.

- Thế thì tốt. Hai đứa cứ...

- Nội. Con không thích như thế đâu. Mark nghiêm túc nói.

- Thôi thôi. Được rồi. Mẹ à, Mark nó cũng lớn rồi. Chuyện tình cảm nên để tự nó quyết định sẽ hay hơn. Ba Mark lên tiếng để bầu không khí bớt căng thẳng.

- Đúng đấy mẹ.

- Ta muốn hai đứa tìm hiểu nhau. Con là cháu đích tôn. Không thể dựa vào cái gọi là tình yêu tuổi trẻ để mà có sai lầm rồi lại làm sụp đổ cái cơ ngơi nhà ta đã xây dưng mấy chục năm nay được.

- Con nghe theo nội thì còn hạnh phúc của con thì sao ạ. Có tiền có quyền nhưng còn hạnh phúc của con thì sao ạ?

- Mark... Mẹ Mark lên tiếng nhắc nhở

- Tại sao con biết nghe theo ta thì không có hạnh phúc?

- Vì hạnh phúc của con... chỉ có người con yêu thôi. Không ai có thể thay thế được.

- Ý con là

- Vâng. Con có người yêu rồi. Tụi con rất hạnh phúc. Mong nội hãy...

- Chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top