Chap 49 : Quan tâm nhiều chút
- Ủa em chào anh. Em đang định về thì xe xẹp lốp mất tiêu.
- Xui thế. Vậy lên xe anh chở về cho nè.
- À... Thôi để em đi taxi về cũng được. Thế phiền anh lắm.
- Phiền gì đâu em. Chỗ quen biết mà em ngại làm gì. Nào lên đi
Đắn đo một chút thì Gun cũng lên xe. Trước giờ toàn đi xe Mark thôi. Cảm giác lạ quá.
- Hôm nay em về trễ hả?
- Vâng hôm nay khách đông ấy anh.
Gun cũng chả biết nói gì. Kim bắt chuyện thì trả lời thôi. Nói đúng ra là Gun chả còn sức nữa rồi. Mới nghĩ vậy đây mà thấy điện thoại có cuộc gọi của ai đó đến là Gun bật tỉnh ngay
Em đi làm về chưa? Đã ăn gì chưa đó.
- Em đang về nè. Hôm nay xe em xẹp lốp mất. Anh Kim đi ngang qua thấy nên cho em quá giang.
Anh Kim? Là em đang đi cùng anh ấy hả?
- Dạ...
Thôi em tắt máy đi xí về anh gọi. Có người khác nói chuyện không thoải mái lắm.
- Em biết rồi. Bye anh.
Nghe giọng Mark có vẻ không vui lắm. Không biết đêm qua Mark ngủ được không nữa.
- Mark gọi hả?
- Dạ.
- Thiếu gia quan tâm người yêu ghê.
- .... anh biết nhà em hả?
- Ừ. Hôm qua anh có đến với giám đốc mà.
- Dạ.
Không khí trên xe im lặng hẳn. Gun cứ thấy kì kì. Hên là chỗ làm cũng không xa nhà quá.
- Em cảm ơn nhiều nha. Phiền anh quá.
- Em này... À thôi. Em vô nghỉ đi. Hẹn gặp lại.
Gun mệt mỏi nằm dài ra giường. Chẳng còn sức đi tắm nữa luôn. Ước gì bây giờ có Mark ở đây. À nghĩ đến mới nhớ. Vội rút điện thoại ra gọi video cho Mark. Đầu dây bên kia nghe máy liền.
Xe xẹp lốp hả em?
- Dạ... Em đang tính đi xe ôm về thì anh Kim đi ngang qua.
Ừm. Mà sao nhìn em xanh xao vậy?
- Haizzz hôm nay khách đúng đông luôn. Em mệt quá.
Đã tắm rửa gì chưa đó?
- Chưa nữa. Về là gọi anh liền nè. Tối qua anh ngủ được không?
Không luôn. Giờ anh đang buồn ngủ muốn chết đây. Trái múi giờ khó chịu quá.
- Ưmmm. Chắc giờ em ngủ một giấc đến trưa luôn quá...
À em này. Em đi về khuya nhớ cẩn thận nha. Đi đường nào mà đông người ấy.
- Em biết rồi... Em tính về nhà mẹ mà nghĩ lại thấy để nhà trống không thì không nên.
Thôi ráng đợi anh về ha. Anh bên này cũng cô đơn lắm luôn. Người lớn toàn nói chuyện công việc.
- Dạ. Em chờ anh mà.... ưmmmm
Nói đến đây là Gun ngáp ngắn ngáp dài luôn rồi.
Thôi em ngủ đi. Nhớ chú ý sức khỏe nha. Vài hôm nữa anh về.
- Gì mà vài hôm. Lâu muốn chết... Bye anh nha. Mai em gọi
Chụt
Đúng như những gì Gun nghĩ. Cậu ngủ thẳng một giấc đến trưa luôn. Tiếng chuông cửa đánh thức Gun dậy, không biết là ai nữa. Mơ màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì đã 11h trưa rồi. Tối qua còn chưa tắm rửa gì nữa.
Nhanh chân ra mở cửa, cứ tưởng là mẹ nhưng không. Là nhân viên giao hàng. Hỏi đi hỏi lại thì anh nhân viên vẫn khẳng định là ở đây.
- Không có lộn đâu ạ. Có một anh mới gọi điện đặt và nói giao đến địa chỉ này ạ.
- Một anh? À dạ dạ. Em cảm ơn anh nha.
Mở gói đồ ra thì có một phần gì đó như là súp vậy. Còn thêm vài món ăn phụ và một ly nước ép dâu. Còn ai biết cậu thích nước ép dâu ngoài Mark chứ. Với lấy điện thoại thì y như rằng đã có tin nhắn của Mark từ 30p trước.
Em còn đang ngủ phải không. Sợ em ngủ dậy đói nên anh có đặt súp bào ngư với ít đồ ăn cho em á. Ăn thật no rồi đi làm nha. Đừng làm việc quá sức đó. Yêu em~
Không biết có ai chu đáo như người yêu cậu không nhỉ. Giờ này bên đó cũng đã nửa đêm rồi. Chụp một tấm ảnh thật tươi với đống đồ ăn gửi cho Mark rồi đi tắm thôi. Lẹ lẹ để xử lí hết nhiêu đây đồ ăn nữa~
[ 8:00 - LosAngeles ]
Tròn 10 ngày Mark đặt chân đến Mỹ.
- Con chào nội ạ. Đã lâu không gặp nội. Nội có khỏe không ạ?
- Mấy năm rồi mới được gặp lại cháu cưng của nội đó. Nội khỏe con yên tâm.
- Con nghe nói nội mới đi Ý về phải không ạ?
- Ừm. Nội vừa bay về tối qua. Cái thằng này sao giờ mới qua thăm mẹ hả?
- Kìa mẹ. Con bận trăm công nghìn việc. Đợt này cho mẹ gặp cháu đích tôn ngán luôn.
Cả 3 đang dùng bữa sáng ở một nhà hàng nổi tiếng ở LA. Mark bây giờ đã khác lắm so với trí nhớ của nội rồi.
- Học hành thế nào rồi con?
- Vẫn ổn ạ. Con sắp sang năm 2 rồi.
- Tốt. Làm gì thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn biết chưa.
- Con biết rồi mà nội.
Một điều đặc biệt là suốt bữa ăn nội Mark không hề đề cập gì đến chuyện tình cảm của Mark. Cũng không hỏi han gì luôn.
- Khi nào thì hai cha con xong việc?
- Ngày mai con sẽ đi gặp đối tác. Chắc cũng sớm thôi mẹ. Đợt này về mẹ ở chơi từ từ bay về nha.
- Để ta xem ở Thái có gì vui không.
Mark cũng quen dần với giờ bên này rồi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc về Thái sẽ phải làm quen giờ giấc lại. 10 ngày không có Gun công nhận chán hẳn. Cho dù có đi chỗ này chỗ kia với ba, với thư kí nhưng đầu lúc nào cũng nhớ về ai đó ở nhà thôi. Cứ mỗi buổi sáng cậu sẽ nhắn tin hoặc gọi cho Gun chúc Gun ngủ ngon.
Cũng sắp về rồi. Nhưng Mark vẫn chưa biết sẽ nói với nội thế nào nữa. Cậu cũng không dám nói gì với Gun về nội. Sợ Gun lo nghĩ nhiều...
Ở Thái thì ngày nào của Gun cũng có bao nhiêu đó. Ngủ dậy, ăn rồi đi làm. Hoặc không biết ăn gì thì lái xe qua nhà mẹ ăn ké. Đôi khi đi làm về khuya quá lại chế đại gói mì ăn như lúc này.
Sao em lại ăn mì thế kia?
- Em không biết ăn gì hết nên ăn đại luôn.
Khuya lắc khuya lơ rồi mà ăn mì. Em ăn vậy sao mà đủ chất. Sao lúc về không ghé vô mua hủ tiếu hay tomyum gì đấy ăn.
- ....
- Em mệt nên muốn về nhà luôn. Tưởng không đói mà tắm xong lại thấy đói.
Nói đến đây Gun nói nhỏ hẳn. Không nhìn vô màn hình laptop mà cứ cúi xuống múc lên múc xuống bát mì.
Anh xin lỗi. Anh không biết em mệt. Hôm nay khách đông lắm hả? Vậy nên anh mới không muốn đi xa. Ở nhà không ai chăm em. Anh bên này chẳng làm được gì hết...
- Dạ cũng đông... Không sao em hiểu mà. Anh xong sớm thì về với em ha.
Anh biết rồi. Thôi em ăn lẹ đi. Rồi đi ngủ chứ khuya rồi đó.
- Anh không đi công việc gì với ba hả?
Giờ anh chuẩn bị ăn trưa cùng ba và nội rồi đầu giờ chiều đi gặp đối tác nè.
- Nội có khỏe không anh?
Ừm khỏe. Sắp đến nội sẽ về cùng anh luôn.
- Dạ... Em biết rồi.
Em đừng lo nha. Có gì để anh tính.
Nói vậy chứ Mark cũng chưa biết sẽ nói với nội thế nào. Từ lúc yêu nhau đến giờ Mark chưa bao giờ phân vân chuyện giới thiệu Gun như thế này cả. Phải làm sao đây...
Đợt này qua Mỹ đúng là rất thuận lợi. Kí được tận 2 hợp đồng lớn. Mark cũng mở mang hơn rất nhiều. Bây giờ công việc đã xong rồi. Nên tối nay Mark quyết định sẽ đi mua quà cho Gun. Đang định đi thì
- Ơ chị đứng đây làm gì thế? Mark hỏi khi thấy thư kí Daisy đứng ở sảnh
- À chị xuống hỏi lễ tân cái này một xí. Em đi đâu hả?
- Dạ. Em tính đi mua vài thứ.
- Ừ thế em đi đi. Mai gặp lại.
Daisy vẫy tay tạm biệt Mark rồi tính lên lại phòng
- Hay mình đi chung không? Em đi một mình cũng buồn.
Lưỡng lự một tí rồi Daisy cũng đồng ý. Gần 2 tuần ở bên này rồi hai người cũng đã thân hơn chứ không còn im ru mạnh ai nấy làm như trước nữa.
- Em định mua gì đấy?
- Hmmm chắc là một ít quần áo rồi dạo trung tâm thương mại xem có gì đặc biệt xí không tặng để người yêu em.
- Quan tâm ghê ta. Nhớ người yêu lắm rồi phải không.
- Dạ. Nhớ muốn chết luôn.
- Chắc là người yêu em dễ thương lắm nhỉ. Thấy em suốt ngày nhắn tin với gọi điện.
- Haha vậy hả chị. Dễ thương chứ. Dễ thương nhất trong mắt em.
Nói đến đây tự nhiên nhớ cục bông thơm phức ở nhà quá... Không biết giờ đã dậy chưa nữa. Giờ được ôm người yêu ngủ thì thích biết mấy...
Em nè. Anh đang đi đâu đó?
- Aooo mới dậy đó hả. Anh vừa đi mua ít đồ với chị Daisy. Ngồi uống cafe xí rồi về nè.
Mark vừa nói vừa quay khung cảnh xung quanh cho Gun xem. Ở đây đúng đẹp. Một quán cafe khá mát mẻ ở gần trung tâm thương mại. Ngồi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh LA về đêm nữa.
Wow đẹp thật...
Gun nhìn không chợp mắt
- Đẹp nhỉ. Ước gì có em ở đây.
Thích thật... À em dậy tại có người giao đồ ăn đó. Lại mắc công anh rồi.
- Ủa vậy người ta đánh thức em hả. Anh đã dặn giao trễ trễ rồi. Thì tại anh sợ em đói thôi. Mắc công gì đâu.
Thôi đằng nào cũng đến giờ dậy rồi. Em vừa tắm xong giờ chuẩn bị ăn nè. Cảm ơn anh nhiều nha
- Ừm ăn thật no rồi để có sức đi làm nha.
Dạ~ Anh đi mua gì đấy?
- À ờ... mua ít đồ lặt vặt thôi á mà. Không có gì đặc biệt đâu.
Thật không đó? Sao nhìn anh kì vậy
- Ơ. Anh nói thật mà. Mà đồ ăn chỗ đó được không em? Mark nhanh chóng nói qua chuyện khác
Dạ được. Ngon lắm. Mà em thích ăn đồ anh nấu hơn cơ
- Hahaha vậy ráng đợi anh về đi rồi anh nấu cho nha.
Thì em đang đợi nè.
Không có Mark ở đây nhà của hai người im lặng hẳn. Lúc nào cũng có mình Gun lủi thủi một mình. Mark cũng biết điều đó chứ. Nên cứ rảnh là gọi cho Gun ngay. Mà trái múi giờ nên thành ra cũng bất tiện.
Hôm nay khách ở lại khá trễ. Mà đôi khi Gun nghĩ ở lại thế này cũng hay. Đỡ buồn hơn ở nhà. Đúng lúc đó thì lại có khách đến. Vẫn là...
- Em chào anh. Hôm nay anh uống trễ ạ?
- Ừm. Hôm nay khách ở lại muộn ha. Cho anh như cũ nhé.
- Vâng ạ. Anh chờ xí nha.
- Em này.
- Dạ?
- Hmmm hay là đi uống một xí với anh không? Hôm nay nhiều việc quá anh muốn xả stress xí. Mà đi một mình buồn quá.
- Uống hả anh?
- Ở gần đây có một quán bar ok lắm. Cũng ít người thôi.
- À dạ... thế cũng được.
Đi một chút chắc không sao đâu nhỉ.
Gun tan làm cũng đã gần 10h đêm rồi. Thư kí Kim chở Gun đến môt quán bar cũng gần Lavita. Hôm nay ở đây cũng không đông lắm. Chỉ có tầm 4 5 bàn. Hai người chọn một vị trí gần anh bartender, gọi thêm 2 ly rượu nhẹ.
Hình như đây là lần đầu tiên Gun đi đến nơi như thế này. Cũng không tệ như cậu nghĩ. Cũng thoải mái ghê... Nhớ Mark quá...
Gun cứ uống, uống, uống để vơi đi nỗi nhớ ai đó. Mà sao càng uống càng nhớ thế này
- Uống vừa thôi em. Rượu nhẹ nhưng cũng say đấy.
- Em muốn uống để quên đi nỗi buồn
- Sao vậy? Nhớ người yêu hả?
- .....
- Hai đứa em quen nhau thế nào vậy. Kể anh nghe được không?
- Sao anh lại muốn biết ạ? Gun nói mà không nhìn Kim. Chỉ lắc lắc ly rượu trên tay
- Anh ghen tỵ với hai đứa
- Hahaha. Gun cười
- Em gặp Mark lần đầu là đầu năm lớp 12. Em đã... thích Mark ngay từ lần đầu tiên gặp rồi. Rồi vô tình hai đứa em ngồi cạnh nhau. Mà lúc đó Mark ít nói, lạnh lùng lắm. Em còn tưởng là không làm bạn với nhau được cơ.
Nói đến đây tụ dưng Gun nhớ về ngày xưa ghê.
- Thật ra... anh thấy bây giờ Mark vẫn vậy. Chắc em ấy chỉ ngọt ngào với những người em ấy yêu thương thôi.
- Dạ... Em cũng nghĩ vậy.
- Ừm. Rồi sau đó thế nào?
- Hmmm qua một vài chuyện thì em với Mark làm bạn. Lúc đó em vui lắm. Nhưng cũng không dám nói ra tình cảm mình nữa. Rồi hai đứa cùng học với nhau này, cùng nhau vượt qua một vài khó khăn, cũng thân hơn... Rồi Mark tỏ tình, Mark nói Mark thích em... Lúc đó em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc
Gun cười rồi uống hết ly rượu trên tay.
Nụ cười của em đẹp lắm... em biết không?
- Rồi tụi em yêu nhau. Để hai đứa được như bây giờ Mark cố gắng nhiều lắm. Mark lúc nào cũng sợ em nghĩ nhiều rồi buồn nên toàn chịu đựng hoặc đứng ra giải quyết một mình. Em biết hết nhưng em không nói thôi. Em tin tưởng Mark mà.
- Ba mẹ hai đứa thì sao?
Gun quay qua nhìn Kim thắc mắc
- Hôm nay anh cứ lạ lạ
- Vậy hả...
- Ba Mark lúc đầu không đồng ý. Mark thuyết phục cũng khó khăn lắm. Rồi cuối cùng bác ấy cũng đồng ý. Bây giờ cũng rất thương em. May thật...
Chỉ là Kim cảm thấy tự dưng trong đầu cứ nghĩ về Gun, cứ nghĩ về chuyện tình của hai người. Rồi trong lòng tự dưng ghen tỵ, tò mò một chút thôi...
Tưởu lượng của Gun tất nhiên cũng không khá gì. Trước giờ Mark có bao giờ cho cậu uống đâu. Hậu quả là Gun bây giờ vật và vật vờ ở quán bar. Ưmmm đau đầu quá đi.
Kim uống ít hơn, tưởu lượng cũng khá nên lái xe đưa Gun về. Còn dìu Gun lên tận phòng
- Em. Đọc mật khẩu cho anh đi
- Hưuuuu. Mật... khẩu gì
- Ôi trời. Mật khẩu nhà em đây nè. Còn vô phòng nghỉ nữa chứ.
Gun lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh rồi loay hoay một lúc mới bấm được mật khẩu nhà.
Kim khó khăn lắm mới thả được Gun xuống giường. Nhìn xung quanh một chút thì... căn phòng khá gọn gàng. Dạo quanh thì khung ảnh hình hai người để ở khắp nơi. To có, nhỏ có. Thật là...
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên. Tất nhiên, không phải của Kim rồi.
Chần chừ một lúc thì Kim nghe máy. Người bên kia được Gun lưu ngắn gọn bằng một chữ
"ANH"
- Alo?
...
Ai vậy?
- Mark đó hả. Anh Kim đây.
Sao anh lại cầm điện thoại của người yêu em?
- À. Là vì anh với Gun có đi uống với nhau vài ly. Gun say quá nên anh mới đưa về. Anh đang định về thì em gọi đây này.
Dạo này anh có vẻ quan tâm đến người yêu em nhỉ?
————
Mọi người đừng quên cái hẹn ngày mai nhé~
20:00 - 2.9.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top