Chap 47 : Chỉ cần em muốn

Kim

Đẹp quá...

Tôi phải thốt lên ngay khi nhìn thấy một chàng trai chắc tầm 20 đứng ở giữa sảnh công ty. Chắc chắn không phải nhân viên ở đây vì là lần đầu tôi thấy.

Cậu ấy đứng khép nép lắm. Mắt cứ trông ngóng một thứ gì đó. Làn da trắng không tì vết nổi bật giữa những nhân viên đang tấp nập đi ăn trưa. Mái tóc đầu nấm nom thật đáng yêu.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi tiến đến trước mặt cậu.

- Chào em. Em có cần anh giúp gì không?

- Dạ? Dạ không ạ. Em đang chờ bạn thôi.

Oiiii tim hẫng đi một nhịp...

- À vậy hả. Thế em lại đây ngồi cho đỡ mỏi chân này. Bạn em làm ở phòng nào?

Càng nhìn tôi càng bị thu hút bởi em ấy

- À... em cũng không biết nữa hì hì. Anh là nhân viên ở đây ạ?

- Ừm đúng rồi nè em. Anh tên Kim. Rất vui vì được biết em. Em năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Nhìn em chắc trẻ đúng không

- Dạ em đang là sinh viên năm nhất ạ.

Sinh viên năm nhất? Chẳng lẽ..

----

- Emm. Tiếng gọi của Mark kéo Kim ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thôi đúng rồi

Mark tiến nhanh lại chỗ hai người đang ngồi. Cũng hơi bất ngờ khi thấy hai người ngồi chung đấy. Gun đứng phắt dậy, nở nụ cười tươi

- Đợi anh lâu không?

- Dạ không. Em mới đến à~

Kim cũng từ từ đứng dậy

- À anh này thấy em đứng đợi tưởng em cần giúp gì nên lại hỏi em thôi.

- Vậy hả. Giới thiệu với em luôn. Đây là anh Kim trợ lí của ba. Anh Kim cũng đang trực tiếp giúp đỡ anh đó.

Kim nở nụ cười nhìn Gun. Trong ánh mắt có một chút tiếc nuối...

- Giới thiệu với anh đây là Gun, người yêu em. Người mà em hay nhắc đến ấy.

- Ừm anh biết rồi. Hai đứa... đẹp đôi lắm.

- Anh Kim ăn trưa chưa ạ? Chưa thì đi ăn với tụi em luôn. Gun mở lời mời

- Anh chưa. Mà thế thì hơi ngại...

- Có gì đâu mà ngại anh. Mình cùng đi nha.

- Thế anh đi ăn với hai đứa em nha. Mark cũng lên tiếng

Kim gật đầu rồi dẫn cả 2 vào khu nhà ăn dành riêng cho các trưởng phòng và giám đốc. Ở đây chỉ có vài ba người chứ không đông như khu nhân viên sát bên. Đợi bên ấy chắc hết giờ nghỉ trưa luôn quá.

- Hai đứa ngồi đi để anh đi kêu đồ ăn cho.

-  Em đi taxi đến hả?

- Dạ. Em vừa làm việc nhà với phơi quần áo xong.

- Vất vả cho em rồi. Sáng có ăn hết đồ ăn anh chuẩn bị không đó?

- Có mà. Mà sao anh không kêu em dậy.

- Em cứ ngủ đi chứ dậy sớm làm gì. Anh tự chuẩn bị được mà.

- Đồ ăn đến rồi. Anh kêu ba phần khác nhau đó hai đứa muốn ăn gì? Kim mang đồ ăn đến cắt ngang câu chuyện của hai người.

- Em cảm ơn . Mark nhanh chóng lấy 2 phần cơm cho mình và Gun. Cậu cẩn thận nhặt hết ớt trong phần cơm của Gun ra. Còn bỏ thêm vài miếng thịt qua.

- Ăn nhiều vào nha.

- Xí. Đến lúc em mập lại chê cho xem

- Em cứ mập thêm 10kg nữa rồi tính.

- Cái gì mà 10kg?? Anh muốn em lăn luôn hả

- Haha anh thích thế đó.

- Hai đứa cùng học cùng trường hả? Kim bây giờ mới lên tiếng

- Dạ đúng rồi anh. Gun cười tươi trả lời.

- Ừm. Nhìn hai đứa anh nhớ lại thời hồi xưa lúc còn đại học ghê. Nên cứ tận hưởng đi nhé. Tuổi trẻ mà.

Cả ba người cùng ngồi ăn, trò chuyện với nhau như những người bạn. Kim tính vốn dễ gần mà. Nhưng ánh mắt anh cứ như có một chút buồn trong đó.

- Bây giờ em làm gì?

- Em tính lên thư viện trường học với Tomy nè. Anh cũng lo thi cử đi chứ.

- Rồi rồi mai anh ở nhà học với em được chưa?

- Tuỳ anh thôi. Mà sáng anh không ủi áo đúng không?

- Anh làm biếng lắm~

- Đó. Nên em mới nói là anh kêu em dậy. Đi làm phải gọn gàng một xí chứ. Quay qua đây em chỉnh lại cổ áo cho này

- Tuân lệnh tuân lệnh

- .... À ừm... Em đi bằng gì đó Gun?

- Em đi taxi đó anh.

- Thế có cần anh chở qua thư viện trường không? Anh cũng có công việc gần SWU.

- Dạ thế hơi...

- Không cần phiền anh đâu. Để em chở Gun đi.

- Ừm thế thôi vậy. Hai đứa ăn đi.

Kết thúc bữa ăn cả hai tạm biệt Kim rồi cùng nhau ra lấy xe. Gun choáng ngợp thật sự với nơi này. Khu nào cũng siêu cấp bự luôn. Kể cả bãi giữ xe cũng rộng bao la bát ngát. Gun còn nghĩ lạc trong đây cũng không phải chuyện bất ngờ lắm.

- Ủa ba ăn trưa ở đâu anh?

- Hmmm hình như trưa nay ba đi ăn với khách hàng. Nãy anh nghe chị Daisy nói với anh Kim thế.

- À dạ. Thôi bữa sau em chào ba. Ủa anh mua gì hả? Gun thắc mắc khi thấy Mark dừng xe ở Lavita ( một quán cafe nổi tiếng )

- Ừm em đợi anh xí nha. Anh vô mua ly cafe

- Dạ.

Không lâu sau Mark quay lại. Và trên tay là 3 ly nước

- Ủa

- Nè em cầm lấy lên thư viện uống cho mát. Strawberry Sorbet double Strawberry size lớn. Còn đây là Epresso cho Tomy. Anh không biết cậu ấy thích uống gì nên mua giống anh luôn.

- Hì hì em biết rồi. Người yêu em là số 1~

- Thế có thưởng gì không~

- .... Mình đi lẹ đi anh!!!!

Tạm biệt nhau rồi Mark trở lại công ty còn Gun thì lo đi dạo kiếm một chỗ đẹp trong thư viện. Hôm nay thư viện cũng khá đông. Vì sắp thi mà, ai chẳng lo ôn tập.

Phù hên quá. Nhanh chân tiến lại, bỏ tập vở và 2 ly nước của Mark mua xuống bàn. Tomy - bạn cùng lớp của hai người, giờ này còn chưa tới nữa.

Tuy nhiều người nhưng thư viện im lặng lắm. Ai cũng giữ trật tự cả. Bật chiếc laptop mới mượn của Mark lên vì Gun quên mang theo mất. Eo ơi hình nền để hình hai người đúng to luôn. Không biết Mark cài bao giờ nữa.

Đáng yêu thế~

- Đúng là mấy người yêu nhau. Tình cảm thế cơ chứ. Tomy từ phía sau tiến đến trề môi nói khi thấy hình nền laptop.

- Aooo đến trễ nha.

- Tự nhiên nãy mình đi bị kẹt xe mới ghê. Mệt gần chết

- Ủa vậy hả. Nè cafe nè cậu uống đi.

- Aoooo lớp trưởng chu đáo quá~ Mình xin

- À ừm... thật ra là Mark mua đó.

- Úi xời quí hóa quá. Được đại ca mua cafe cho cơ đấy!!

- Hả? Đại ca gì?

- Thì Mark được các bạn trong lớp gọi là đại ca mà. Từ đầu năm luôn đó. Hên có lúc nhìn thấy Mark cười với lớp trưởng chứ mình cứ tưởng Mark không biết cười luôn đấy. Mặt lúc nào cũng nghiêm túc sợ gần chết.

- Hahaha sợ gì chứ.

Nghe vậy tự nhiên nhớ lúc mới gặp nhau ghê. Thiệt chứ lúc đó Gun cũng sợ Mark lắm luôn. Cứ tưởng không bao giờ nói chuyện chung được luôn chứ đừng nói là.... hì hì

- Lớp trưởng. Nghĩ gì thế? Bài này làm thế nào nhỉ?

- Hả? À không. Đâu mình chỉ cho

Mà nghĩ cũng lẹ ghê. Mới là sinh viên đây mà đã đến thi cuối kì rồi. Sắp qua năm 2 rồi cơ đấy. Cả thời gian qua Gun đã cố gắng học rất chăm chỉ. Mong là kết quả lần này sẽ tốt. Để còn...

- Lớp trưởng đến bằng cái gì đấy? Có cần mình chở về không

- Mark chở mình đến. Hmmm cậu đợi mình xí nha

Nhìn đồng hồ thì cũng đã 5h chiều. Thư viện chỉ còn vài người. Không biết Mark tan làm chưa nhỉ.

- Aooo? Mình nghĩ không cần mình nữa rồi.

Gun đang định gọi điện thì nghe Tomy nói, ngước lên đã thấy Mark đang tiến lại.

- Ủa sao anh về sớm vậy? Mà sao anh biết em còn ở đây

- Về sớm để qua chở em nè. Thì anh xem định vị. Dễ mà

- Xí đi làm vậy là không được đâu nha.

- Hahaha lâu lâu ăn giang thời gian xí thôi.

- Thế thôi mình về trước nha. Tạm biệt tạm biệt

- Ừ bye nhaaa

- Đi cẩn thận.

Sau khi Tomy rời khỏi thì Gun cũng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về.

- Mình đi ăn tối luôn ha em. Em đói chưa?

- Hmmm thôi về nhà cất đồ tắm rửa rồi đi cũng được. Em chưa đói lắm

- Gì? Trưa giờ mà chưa thấy đói luôn hả. Sao nay em ăn yếu thế. Không được đâu nha

- Trời trời. Em uống hết ly nước size khổng lồ này là no đến tối luôn á.

- Haha thế hôm sau anh mua size nhỏ thôi. Đây đây anh xách cho

Chớp mắt 1 cái mà đã thi xong rồi. Đã qua những ngày tháng cật lực học tập. Đến lúc chơi rồi!!!

- Yahhhh cuối cùng cũng thi xong.

- Công nhận khoẻ thật. Mình đi ăn mừng đi em.

- Ok đi luôn.

Hình như lâu lắm rồi Gun mới quay lại nhà hàng này. Từ lúc mới yêu nhau đến giờ thì phải. Lần trước là đi moto đến nè.

- Đây là lần thứ 2 mình quay lại đây anh nhỉ

- Em còn nhớ hả.

- Nhớ chứ. Lần đầu tiên em vô một nhà hàng sang trọng vậy mà.

Hôm nay nhà hàng cũng không đông lắm. Mà đa số toàn là người lớn thôi. Chắc 2 người là trẻ nhất trong này. Hôm nay thi xong, lại còn làm được bài nên Gun vui lắm

- À anh này. Hè em định đi làm thêm được không?

- Hửm? Sao lại muốn đi làm. Anh thấy hơi...

- Tại ở nhà chán quá luôn. Anh thì lên công ty, em ở nhà một mình buồn lắm

- Hmmm không thì em về nhà mẹ phụ thêm cũng được. Anh sợ em cực lắm.

- Để em suy nghĩ thêm ha.

- Ừm. Thôi em ăn đi. Đây đây anh cắt cho.

Hôm nay nhà hàng còn có tiết mục đàn piano nữa. Ngồi ăn cùng nhau dưới không gian này, ánh đèn này, tiếng đàn du dương nữa, Gun thích cảm giác này lắm. Nhưng mà không biết vì không gian hay là vì người ngồi đối diện nhỉ?

Mark lúc nào cũng vừa ăn vừa chăm Gun như em bé vậy đó. Cứ nhìn thấy đồ ăn có ớt là nhanh tay lựa ra liền. Hết nước lại lật đật rót vô. Đôi khi còn nhìn cậu rồi cười trong vô thức nữa...

- Em nghĩ gì đó?

- Không biết là... 5 10 năm nữa mình có được ngồi ăn cùng nhau như bây giờ không anh nhỉ.

- Sao vậy? Không thích ngồi ăn cùng anh hả?

- Không phải~

Mark từ từ nắm lấy tay Gun, vuốt ve đôi tay nhỏ có chiếc nhẫn đôi của hai người trên đó

- Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ngồi ăn cùng em. Bất kể là khi nào. Anh cũng mong là... sẽ được ngồi ăn cùng em hết quãng đời này.
____

Ngồi ăn như này hả???? =)))))

*Chúc tất cả các bạn 2002 thi thật tốt 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top