Chap 46 : Xa em không dễ tí nào

Những tiếng la thất vọng vang lên

- Nào nào mọi người. Em nó mới có 20 thôi đó nha.

- Chị muốn đập chậu cướp bông được hông em ơi~

- Hahahahahaha

- Thôi cho tôi xin. Giới thiệu vậy đủ rồi ha. Đây là bàn của em nha Mark. Không đi học thì cứ đến đây

- Vâng em biết rồi.

- Được rồi. Mọi người làm việc tiếp đi. Đi thôi Mark mình còn nhiều phòng lắm đó.

Cứ thế anh Kim dẫn Mark đi hết cả công ty. Đúng thật là nhiều lắm luôn đó. Chào hỏi hết tổng thể phải đến 3 4h chiều rồi.

- Anh và chị Daisy làm cho ba em lâu chưa ạ? Mark hỏi trong lúc đang pha cafe cho hai người ở phòng chờ của nhân viên.

- Hmmm anh thì tầm 6 năm rồi. Daisy trước anh 1 năm đó. À năm nay anh 32. Già rồi.

- Cũng lâu rồi nhỉ

- Sao vậy? Sao lại hỏi về Daisy? Của em đây. Loại cafe này giám đốc thích lắm đó

- Em cảm ơn. Cũng không có gì đâu anh. Em nhìn chị ấy có vẻ hơi khó gần

- Ừm... Lúc trước cô ấy vui vẻ lắm. Nhưng sau khi li dị chồng thì vậy luôn.

- Vậy hả anh? Em không ngờ đó

- Nghe nói là chồng cô ấy ngoại tình. Daisy biết được mà còn bị anh ta đánh đập rồi bỏ vợ bỏ con theo người tình luôn. Thật hết nói nổi. Giờ cô ấy đang sống với con trai. Nhóc ấy mới 2 tuổi thôi. Dễ thương lắm.

- Sao lại có loại đàn ông như thế cơ chứ.

- Ừm. Mà Daisy giỏi lắm đó. Nên mới có thể làm việc với ba em được đến tận bây giờ. Em cũng làm quen với cô ấy đi

Rrrr Rrrr Rrrr

- Vâng thưa giám đốc. À dạ dạ. Vâng để tôi nói em ấy. Dạ.

- Sao thế anh?

- Giám đốc nói tối nay em đi ăn tối với giám đốc anh và Daisy đó.

- .....

Mark đang định về sớm chơi với Nic.

- Em bận gì hả?

- Dạ cũng không hẳn. Đợi em gọi điện thoại xí nha

Mark rút điện thoại ra, chiếc nhẫn ở ngón áp út thu hút sự chú ý của Kim. Không biết đầu dây bên kia là ai nhưng nhìn nụ cười của Mark anh cũng đoán ra phần nào rồi.

- Em hả? Đang làm gì đó

Em đang phụ mẹ soạn hàng nè. Nay chủ nhật khách đông lắm luôn

- Vậy hả. Tội ghê chưa. Coi còn đau đó làm vừa vừa thôi nha

Em biết rồi. Mà anh gọi em chi vậy?

- À ba nói tối nay anh đi ăn với ba. Có trợ lí với thư kí của ba nữa. Chắc không về ăn cơm với ba mẹ được rồi.

Ba mẹ?

Dòng suy nghĩ chạy qua đầu Kim.

Vậy hả. Thôi có sao đâu. Anh đi với ba đi. Ăn xong qua chở em cũng được

- Hay em đi cùng không? Anh về chở em đi cùng nha

Thôi có trợ lí với thư kí của ba nữa mà. Em ngại lắm~

- Ừm thế thôi vậy. Ừm tối gặp nhe. Anh biết rồi mà.

- Người yêu hả?

- Dạ.

- Hai đứa nói chuyện nghe tình cảm ghê ta ơi. Anh ghen tỵ đó. Yêu nhau lâu chưa?

- Hmm từ đầu năm lớp 12 ấy anh. Cũng 1 năm rưỡi rồi.

- Còn trẻ thì cứ yêu hết mình đi em ạ.

- Anh cũng lo kiếm ai đó đi chứ.

- Hahaha chắc là duyên chưa tới đó em. Thôi về phòng làm việc thôi. Cũng sắp tan làm rồi đó. Thế là hôm nay biết hết các phòng ở công ty rồi đó nha. Cứ làm quen từ từ.

- Vâng.

Tan làm, 4 người tổng cộng 3 xe cùng đến một nhà hàng sang trọng. Daisy đã đặt chỗ trước rồi. Là một phòng riêng khá to

- Cho tôi những món như mọi hôm. Anh Kim nói với phục vụ

- Sao rồi? Đã làm quen với mọi người chưa?

- Cũng kha khá rồi ba.

- Ừm. Sắp thi rồi phải không?

- Đúng rồi ba. Đau đầu gần chết

Mà được cái chỉ có hai cha con nói thôi. Hai người còn lại ngồi im ru không phát ra một tiếng động luôn đó. Làm Mark thấy không khí căng thẳng quá

- Cứ lo học hành đến nơi đến chốn trước đi. Ở phía sau Gun quá là xấu hổ lắm biết chưa?

Cái tên vang lên khiến hai người nãy giờ im ru phải ngước lên nhìn

- Aooooo ba. Con biết rồi mà.

- Nay Gun ở nhà hả? Sao không chở nó đi ăn luôn

- Gun về nhà mẹ chơi rồi ba. Con có nói mà Gun kêu ngại. Xí con qua rước về.

- Thưa ông món ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ. Nhân viên phục vụ cuối đầu nói.

- Ừm dọn lên đi.

Mark thật sự là tò mò về thư kí Daisy lắm đó. Có vẻ là người rất giỏi. Nhưng mà khuôn mặt thì lại lạnh tanh.

- Hợp đồng hôm qua đã soạn xong chưa?

- Dạ xong rồi thưa giám đốc. Mai tôi sẽ trình lên ạ.

Bây giờ mới lên tiếng luôn đó. Giọng nói cũng lạnh như khuôn mặt

- Chào chị em là Mark. Mong chị giúp đỡ em ạ.

Đành mở lời trước vậy

- Ừm chị biết rồi. Cùng nhau cố gắng nha.

- Vâng.

Bữa ăn trôi qua có một chút không khí căng thẳng. Toàn nói chuyện hợp đồng rồi đầu tư nước ngoài gì đấy, Mark đâu có hiểu. Đến lúc dùng món tráng miệng thì

- Dạ? Đi công tác nước ngoài hả ba?

- Ừ. Khi nào con thi xong?

- Tầm 1 tháng nữa đó ba. 10 ngày nữa con thi

- Chuyến đi này chủ yếu là học hỏi thêm kinh nghiệm nên ba muốn con đi luôn. Có Daisy đi cùng chúng ta nữa.

- Nhưng như thế thì...

- Sao vậy? Con có việc gì mà bận?

- Tại con có hứa thi xong sẽ đi du lịch với Gun. Mà đi trong bao lâu vậy ba?

- Nhanh thôi. Tầm 2 tuần. Thế con nên dời lại đến khi đi về.

- Mình đi đâu vậy ba?

- Ba đang xem xét. Có thể là Sing hoặc mà Anh. Nhưng Anh thì khả năng cao hơn

- Anh? Thế chẳng phải là...

- Ừ. Là nơi nội con ở đấy. Ba tính sẽ đưa nội con về chơi một thời gian.

Nhắc đến bà nội một chút. Nội ở với Mark đến khi cậu vào lớp 1 là sang định cư ở Anh rồi. Chắc cũng đã 5 năm rồi hai bà cháu chưa gặp nhau. Phải nói là... nội là một người rất đáng sợ, rất khắc khe. Đến cả ba mẹ cậu còn phải sợ. Nghĩ đến đây Mark lại thấy lo lắng nhiều hơn.

- Con đừng lo quá. Cứ từ từ nói với nội. Ba sợ nội sẽ shock. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, không vội vàng được.

Tất nhiên không phải chuyện nhỏ rồi vì Mark là cháu đích tôn mà. Mark chỉ sợ Gun sẽ buồn. Tính Gun thì chỉ chịu đựng chứ ít khi nói ra lắm.

- Dạ... con biết rồi.

Không biết trợ lý Kim và thư kí Daisy có hiểu những gì hai cha con nói không nữa. Chỉ thấy ánh mắt của hai người đang hướng về Mark một cách kì lạ lắm...

Ăn xong thì cũng đã 9h hơn. Mark nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi lái xe thẳng về nhà Gun. Vẫn còn ánh đèn vàng mờ mờ trong căn nhà nhỏ ấy. Căn nhà chứa biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người.

- Anh về rồi đây. Ba mẹ đâu em?

- Suỵtttt. Gun đưa tay chỉ chỉ vô Nic.

Hai anh em chơi ở giữa nhà rồi Nic ngủ thiếp trên đùi Gun lúc nào không biết luôn

- Ba mẹ ở trong bếp ấy. Anh ẵm Nic lên phòng dùm em đi.

- Đây đây để anh.

Để cu cậu yên bề trên giường rồi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm đấy. Cứ sợ tỉnh sẽ quậy không cho hai anh về. Gun tắt điện, kéo kéo tay Mark ý nói đi xuống nhà

- Aoo?

- Anh nhớ em lắm luôn. Mark ôm chầm lấy Gun trong ánh đèn mờ

- Thôi mà. Nic nó tỉnh bây giờ.

- Hôm nay em bận không?

- Hôm nay khách siêu đông luôn~

- Thế chắc làm nhiều lắm hả. Mà sao... vẫn thơm thế~

- Trời trời toàn mùi mồ hôi không mà thơm gì.

- Đâu có anh thấy vẫn thơm mà. Người yêu anh lúc nào cũng thơm~

- Rồi em biết rồi. Thế xuống chào ba mẹ được chưa? Để còn về nữa chứ. Em mệt lắm rồi đâu này.

Mark Gun xuống chào ba mẹ Gun rồi về lại tổ ấm của hai người. Về đến nhà cũng gần 10h rồi

- Em đi tắm đi. Anh pha chanh mật ong nóng cho nha

- Dạ.

Chắc từ giờ thời gian bên nhau của hai người sẽ ít đi. Nên phải quý trọng những lúc như thế này. Mark đang lau tóc cho Gun trong khi cậu đang ngồi nhâm nhi ly chanh mật ong vừa lướt Instagram.

Cậu đang xem lại những bức hình hồi đi Chiang Mai của hai người. Hồi đó vui ghê luôn.

- Em này.

- Dạ?

- Ừm... thật ra

Thấy Mark ấp úng Gun đã thấy hơi lo, cậu xoay người lại đối diện Mark, bỏ điện thoại xuống

- Sao vậy? Có chuyện gì hả.

- Thật ra anh sắp đi công tác với ba. Ba nói muốn anh theo để học hỏi. Mà nhanh thôi. Tầm 2 tuần.

- .... Vậy hả.

Gun nói nhỏ xíu, mắt nhìn vô định trong không trung

- Em đừng vậy mà... thế làm sao anh yên tâm đi được

Không phải là Gun nhỏ nhen gì mà không muốn Mark đi. Chỉ là... cậu quen với việc ngày nào cũng thấy Mark rồi. Giờ xa nhau như thế, căn nhà này cũng trống trải đi hơn phân nửa.

- Hmm công việc mà anh. Không sao đâu. Mà anh đi đâu vậy? Khi nào anh đi?

- À ừm... Chắc là Anh đó. Tầm 1 tháng nữa cơ. Nên là chuyến du lịch của mình dời lại xí được không em?

- Dạ. Phải vậy thôi

Gun từ từ quay người lại, lưng đưa về phía Mark. Không biết trong 2 tuần đó cậu sẽ làm gì đây. Một mình không quen xí nào.

- Còn một chuyện nữa. Mark chuyển chỗ ngồi qua đối diện Gun

- Lần này ba định sẽ đưa bà nội anh bên đó về chơi

- Bà nội? Hình như em chưa nghe anh nhắc đến lần nào.

- Ừm. Vì nội sang Anh định cư từ lúc anh học lớp 1. Đến giờ cũng hơn 5 năm không gặp mặt rồi. Có điều...

- .....

- Nội anh rất nghiêm. Nên là anh sợ...

- Thôi anh đừng lo. Em hiểu mà. Nhưng bây giờ cứ tập trung thi thật tốt đã. Có gì từ từ mình tính.

- Ừm em đừng buồn nha. Lại đây.

- Mai anh có lên công ty nữa không? Gun nằm trên đùi Mark, xoay mặt vô người Mark nói nhỏ

- Chắc là có đấy. À anh thấy ở căn tin của công ty có nhiều món ngon lắm đó. Bữa nào mình ăn thử ha.

- Dạ... Thế mai em đến ăn với anh ha

- Thế thì tốt quá. Hay là hè này em thi bằng lái ô tô đi?

- Thôi. Cũng đâu có xe đâu mà thi bằng lái. Để em đi xe ôm hay taxi cũng được.

- Thì anh mua cho em.

- .... anh biết em không thích thế mà.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ là mua để em đi lúc không có anh cho tiện thôi. Em đừng giận nha.

- Để mai em đưa lại thẻ cho anh nha.

- Em cứ giữ đi. Muốn mua gì thì mua. Anh xài thẻ phụ được rồi.

- Dạ.

- Thế mai em đi taxi đến nha. Đừng đi xe ôm nắng lắm. Đến sảnh thì gọi anh.

- Em biết rồi~

- Còn đau bụng không? Anh xoa bụng cho nha.

Mark xoa xoa cái eo thon một lúc thì Gun ngủ lúc nào không hay. Nhìn Gun, Mark có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Trước giờ cậu chưa yêu ai, không biết cảm giác yêu đương với con gái sẽ thế nào. Nhưng thiết nghĩ, cậu có Gun là đã quá đủ rồi.

- Ngủ ngon nha người yêu bé nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top