Chap 42 : Anh chỉ vì em

Mark

- Khốn nạn. Anh đang ở đâu??

Tôi đang ở nhà tôi.

- Đưa tôi địa chỉ nhà.

Cậu giỏi thì tự tìm đến đây đi. Thế nha. Tôi bận đi... ngủ rồi.

Kin cười lớn rồi cúp máy cái rụp. Tôi tức điên lên mà. Rốt cuộc nhà anh ta ở đâu chứ? Đã nửa đêm rồi Gun còn đang ở trong nhà hắn. Khác gì mỡ dâng miệng mèo?

Gun

Tôi biết làm thế là không đúng. Nhưng mà... Hic chắc là Mark sẽ giận lắm khi biết tôi đang ở nhà Kin - người mà anh không thích một xí nào vào cái giờ này. Tôi thấy khó chịu quá. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng thế nào ấy. Nằm chắc cả tiếng rồi mà không tài nào ngủ được. Chắc là do thiếu hơi anh.

Không chừng giờ này anh đang ở ngoài đường tìm tôi? Đã 1h sáng rồi. Chắc không có đâu nhỉ. Hay là

Mở điện thoại lên một xí nhỉ

Tôi lo lắm. Lo anh chạy xe ngoài đường vào cái giờ này. Lỡ có chuyện gì thì...

Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn đến liên hồi đến lag cả máy. Tin nhắn gần nhất là vào 5p trước. Anh nhắn

Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh xin em đó. Gửi anh địa chỉ đi. Anh đến đưa em về.

Vừa đọc xong thì anh gọi điện đến. Tôi... không đủ can đảm để nghe máy. Tôi buồn lắm. Dù tin tưởng anh tuyệt đối nhưng mà nó xảy ra ngay trước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định không nghe máy. Để im lặng rồi vứt điện thoại sang một bên. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài.

Không biết tối qua có được gọi là ngủ không nữa. Tôi cứ nằm đó, lâu lâu chợt mắt mới một rồi lại giật mình tỉnh dậy. Hôm nay là chủ nhật. Anh sẽ ở nhà với Sam cả ngày.... Aooooo không muốn nghĩ đến.

- Em ngủ có ngon không? Kin nói sau khi thấy tôi từ phòng ngủ bước ra. Hình như anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng

- Dạ cũng được. Trả lời đại cho rồi chứ chẳng lẻ nói tôi thức trắng cả đêm.

- Ừ. Anh chuẩn bị đồ ăn rồi nè. Em qua ăn đi không đói.

- Dạ... làm phiền anh quá.

- Trời em khách sáo làm gì. Làm như xa lạ lắm ấy

Tôi chỉ cười rồi ngồi xuống. Ơ chợt nhận ra... hôm nay không có anh đúc cho ăn. Đành ăn bằng tay trái vậy. Không biết giờ này anh đang làm gì nữa...

- Ủa khi nào em tháo tay ra? Anh nhớ cũng lâu lắm rồi đó.

- Theo lịch là hôm nay nè anh.

- Thế Mark đưa em đi hả?

- .... Em cũng chưa biết nữa.

- Nếu em không ngại thì để anh đưa em đi cũng được. Dù sao nay anh cũng rảnh.

- Thôi không cần đâu anh. Thế thì làm phiền anh quá. Ăn xong rồi em đi ngay.

Mà cũng chả biết đi đâu.

- Phiền gì đâu. Em khách sáo với anh vậy anh buồn lắm đó.

- Dạ nhưng mà...

- Thôi quyết định vậy nha. Em ăn đi kẻo nguội.

Khó xử ghê vậy đó.

——-

Hôm qua Mark đi tìm Gun đến tận 3h sáng. Tuyệt vọng quá mới về nhà. Điện thoại thì có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin Gun vẫn nhất quyết không trả lời. Về đến nhà Mark chỉ biết nằm dài ra giường rồi thiếp đi lúc nào không hay vì quá mệt.

Sáng dậy thì thấy 2 bức thư được dán kĩ càng đặt ở trên bàn. Có ghi rõ ràng

Gửi anh Mark

Gửi anh Gun

Mark mở ngay thư có tên mình ra

Anh Mark, khi anh đọc được bức thư này chắc là em đã đi rồi. Em cảm ơn hai anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em. Em biết ơn hai anh nhiều lắm ạ. Em cũng xin lỗi nếu có gây ra hiểu lầm giữa anh và anh Gun ạ... mong anh đưa bức thư kia cho anh Gun. Em nghĩ rằng nó cũng giúp được phần nào đấy ạ. Tạm biệt anh và hẹn gặp lại.

Điều quan trọng bây giờ là không biết Gun ở đâu để đưa bức thư cho Gun cả. Phải làm sao đây? Cậu tức điên lên mà.

Về phần Gun

- Thôi anh cho em xuống đây đi. Để em đến bệnh viện sau cũng được.

- Aoo đang ở giữa đường mà em. Em không đi thì thôi để anh chở em về ha?

- Dạ vậy cũng được.

Đúng rồi. Không nên cư xử như con nít như vậy.

———

Nghĩ đến nghĩ lui Gun vẫn quyết định nên về nhà. Chào tạm biệt Kin rồi đi vội lên nhà. Bấm mật khẩu, bước vô thì... nhà không có ai.

Tất nhiên rồi. Mark đã đi tìm Gun từ cả tiếng trước rồi còn đâu nữa.

Không biết người yêu đi đâu. Gun đi khắp nhà kiếm. Và... tất nhiên cũng đã thấy lá thư trên bàn. Lá của Mark đã được mở ra rồi. Còn 1 lá.

Hửm?

Cũng đoán được lá thư kia của ai. Gun vẫn bình tĩnh mở ra đọc.

Gửi anh Gun. Đầu tiên em cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cưu mang giúp đỡ qua rất nhiều trong thời gian vừa qua. Em biết ơn hai anh lắm. Về chuyện tối hôm qua thì không như anh nghĩ đâu ạ. Chỉ là... em thích anh Mark đã gần 10 năm nay. Ảnh là tình đầu của em. Nhưng em biết là ảnh chỉ coi em như một đứa em gái thôi. Tối hôm qua em đã nói hết với ảnh. Cái hôn đó chỉ là cái hôn tạm biệt thôi ấy anh. Coi như đóng lại mối tình đầu của em... Dù sao em cũng xin lỗi anh vì đã làm như vậy. Thật không phải khi để anh hiểu lầm mà. Anh Mark lo cho anh lắm đấy ạ. Ảnh đi tìm anh cả đêm luôn. Em hối hận lắm khi khiến hai anh trở nên như vậy. Anh đọc xong lá thư này thì em mong anh hãy tha lỗi cho anh Mark nha anh. Ảnh không làm gì sai hết. Bây giờ, em về lại Nat đây ạ. Em rất mong được gặp lại hai anh ở Nat. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh.

Đọc xong lá thư, Gun không biết nên làm gì bây giờ... cậu hơi quá đáng rồi phải không?

Đúng lúc đó.

Tít tít tít tít

Tiếng mở khoá cửa vang lên. Là Mark về.

Nhận ra ngay giày của người yêu. Mark tức tốc chạy vào. Thấy được người... cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Em...

- Tại sao. Tại sao em không chịu nghe anh giải thích? Niềm vui vì Gun về vẫn không xoá bỏ được nỗi uất ức trong lòng Mark từ tối hôm qua.

- ......

- Tối hôm qua em ở đâu hả? Tại sao không nghe điện thoại của anh?

- Em ở nhà anh Kin. Anh đừng có nói chuyện kiểu vậy được không?

- Anh nói chuyện kiểu gì? Em quá đáng lắm.

- Em quá đáng chỗ nào?? Em khó chịu khi thấy cảnh đó thì là sai sao?

Hai người không ai chịu nhường ai.

- Nhưng em cũng phải nghe anh giải thích chứ. Sao em có thể ở nhà một người lạ qua đêm như thế??

- Người lạ nào. Anh Kin đâu có lạ lẫm gì đâu anh.

- Anh Kin anh Kin. Anh muốn phát điên khi nghe em nhắc đến cái tên đó rồi đấy.

- Thôi em không nói chuyện với anh nữa. Gun quay lưng tính bỏ vô phòng.

- Mình... yêu nhau bao lâu rồi? Mark khẽ lên tiếng khiến Gun dừng chân lại.

- Cũng hơn một năm rồi. Có chuyện gì anh giấu em chưa? Tình cảm của anh em không nhìn ra là nó nhiều như thế nào hả? Vậy mà em lại hành động như vậy đó. Lỡ như... lỡ như anh ta làm gì em thì anh biết sống sao?

- .....

- Tối qua, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy. Không tài nào kiếm ra em. Lái xe lúc 1-2h sáng trong vô vọng. Có lẽ lần đầu tiên anh yêu một ai đó nên không biết xử sự thế nào cho đúng. Nhưng mà... anh phải làm sao khi em cứ thân mật với một người rõ ràng là có ý với em bây giờ?

- Anh lúc nào cũng cố gắng từng ngày. Vì cái gì chứ? Không phải vì tương lai của chúng ta sau này sao. Anh biết em yêu anh là thiệt thòi cho em. Nên lúc nào anh cũng cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Để sau này em không phải khổ. Để sau này em có một cuộc sống đầy đủ. Anh yêu em, anh muốn lúc nào em cũng bên cạnh để anh chăm sóc. Vậy mà em lại... Anh chỉ muốn em ngưng ngay mối quan hệ với anh ta. Vì rõ ràng anh ta có ý xấu với em. Là anh sai hả?

Mark cúi mặt nói.

Cậu khóc....

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top