Chap 37 : Đừng hòng

- Anh về rồi nè. Hôm nay có buồn không?

- Ơ sao không về nhà thay đồ đi trời

- Thôi khỏi thay cũng được~

- Hôm nay không có buồn đâu. Có Kin qua nói chuyện với em nữa. Nên anh cứ yên tâm đi học đi ha.

- Kin? Qua đây cả buổi hả

- Đúng rồi. Thiệc hong hiểu nổi bây giờ khoẻ như trâu vậy mà vẫn chưa chịu xuất viện.

- ......

Cũng chỉ còn tầm 1 tuần nữa là Gun được xuất viện rồi. 1 tuần nữa thôi!

Vậy là cứ đều đặn sáng là Kin qua chơi với Gun đến trưa. Hai người cũng đã thân thiết hơn. Thân đến mức Mark phải khó chịu.

- Bình thường anh ta đâu có ăn với mình đâu em.

- Thì bây giờ ăn. Chứ để ảnh ăn một mình cũng buồn mà.

Không biết từ lúc nào mọi bữa ăn của hai người đều có mặt người kia. Cũng không hiểu từ khi nào Gun lại vui vẻ với anh ta như thế. Tất nhiên là Mark tin Gun nhưng mà...

- Ngày mai mình xuất viện được rồi đó em.

- Ủa mai hả? Em tưởng mốt

- Mốt chủ nhật nên mai mình xuất viện luôn. Bác sĩ cho rồi.

- Yahhh thích quá~ A vậy để em nói anh Kin.

- Nói gì? Mark thật không vui nổi khi nghe đến cái tên đó

- Thì nói để mai ảnh khỏi qua. A ảnh sang nhà mình chơi được không anh?

- Anh ta hỏi hả.

- Hmmm ảnh cũng có nói mà tránh tránh. Mà có ảnh em cũng bớt buồn khi anh đi học mà~

- Anh không thích đâu.

- Hở?

- Anh thấy anh ta không có đáng tin. Anh ta có ý gì với em đó.

- Haha ý gì là ý gì. Anh cứ lo xa.

- Tuần sau anh không đi học nữa đâu. Anh ở nhà với em

- Không được. Anh phải đi học. Anh nghỉ hoài vậy không được đâu.

Nói qua nói lại một hồi, ai cũng giữ ý kiến của riêng mình. Mark thì sợ Mark đi học rồi anh ta... Gun thì quá ngây thơ.

Gun đã được xuất viện rồi. 3 tuần nằm trong bệnh viện luôn đó. Cậu nhớ nhà kinh khủng. Mà đương không đang bình thường giờ phải ở nhà thêm mấy tuần nữa rồi mới được đi học. Cộng thêm cái tay bó nữa chứ. Việc gì cũng phải nhờ Mark làm. Đến cả...

- Mình đi tắm thôi em ơi~

- Tắm thôi mà anh có vẻ háo hức quá nhỉ?

Ớn ghê cứ như con nít vậy đó.

Hmmm hôm nay Mark đi học. Gun lại ở nhà một mình. Đang chán muốn chết thì có tiếng chuông cửa

Kinh Kongggg

Ủa ai vậy ta

Vừa nghĩ Gun vừa lon ton ra mở cửa

- Aoooo sao anh biết nhà em??

- Hì hì biết chứ sao không. Em ở nhà một mình buồn lắm phải hem. Anh có mua đồ ăn vặt cho em nè. Kin vừa nói vừa dơ túi đồ ăn khá lớn lên.

- Trời ơi đúng chán luôn đó. Anh vô đi.

Nhưng mà Mark không thích...

Gun nói đúng ra thì biết ơn Kin nhiều hơn. Cũng nhờ có anh mà cậu giữ được mạng. Với lại qua 3 tuần nay thì cậu thấy Kin cũng khá ổn. Nói chuyện vui, luôn khiến cậu cười. Cậu cũng bắt đầu quý mến anh như một người anh thật sự.

Thôi có gì nói với Mark sau vậy.

- Wow nhà em đẹp thật đó. Gọn gàng nữa

- Hì hì tại em thích gọn gàng vậy đó chứ tính Mark bề bộn muốn chết. Anh ngồi đi.

- Em còn đau đầu nhiều không?

- Hết rồi anh. Giờ đợi tay khỏi khỏi xí rồi đi học lại thôi. Chắc là em lên ngồi nghe chứ ở nhà cả tháng hông chịu nổi

- Vậy đó hả. Hmmm hay trưa nay mình đi ăn nha?

- Chắc không được rồi. Mark nói để Mark mua đồ về ăn.

- Vậy hả. Vậy để khi khác ha. Haha đưa đây anh bóc cho này.

Kin nói sau khi thấy Gun khổ sở bóc gói snack bằng một tay.

- Bình thường Mark hông có cho em ăn đâu. Phải lén ăn đó.

- Sao vậy?

- Mark kêu ăn cái này không mập được. Toàn bắt em ăn cơm rồi thịt cá không thôi. Nhiều khi ngán muốn chết~

- Cậu ấy lo cho sức khoẻ của em quá ha.

- Từ lúc mới yêu đã vậy rồi. Có mấy hôm nửa đêm rồi mà thấy em đói bụng cũng nhất quyết lái xe đi mua đồ ăn cho em. Tại em đói một cái là bụng em kêu liền à.

Gun cứ ngồi vừa ăn vừa kể chuyện. Một tiếng cũng Mark, hai tiếng cũng Mark, Mark luôn là mở đầu của câu chuyện. Chuyện thì vui đấy. Nhưng Kin thì...

- Anh về rồi đây. Anh có mua mấy món em thích nè.

- Yeahh em đúng đói luôn~

Tay phải Gun thì bó bột, Gun thì đòi tự ăn bằng tay trái nhưng Mark nhất quyết không chịu

- Tay trái sao mà ăn. Hả miệng ra. Aaaa

Gun bây giờ ngoan như một chú cún vậy đó!!

- Hôm nay em ở nhà buồn không? Anh ở trên lớp không có ai ngắm buồn muốn chết luôn á.

- Eo ơi thôi đi~ Ngày nào cũng gặp nhau mà ngắm gì ngắm hoài vậy hả. Có...

- Hửm?

- .... À không có gì hì hì

Gun cũng không muốn giấu Mark đâu nhưng mà Gun biết Mark không có thích Kin. Nói ra thì sợ Mark khó chịu. Nên thôi vậy

- Ngắm cả đời cũng hong chán luôn

Chụt

- Aooo anh, đang ăn mà!!

- Đợi em khỏe đi...

Từ khi Gun gãy tay thì Mark làm hết tất cả các công việc trong nhà luôn đó. Từ nấu ăn, rửa chén, phơi quần áo, quét nhà lau nha... nói chung là làm hết. Gun chỉ việc ngồi im trên ghế coi tivi bấm điện thoại thôi.

Thật sự thì Gun cũng xót lắm chứ. Bình thường Mark không có làm. Nay làm không biết có mệt không nữa. Hỏi thì Mark đều nhe răng cười nói không mệt không mệt. Đi học từ sáng đến trưa rồi về lại chăm cậu nữa. Haizzz. Đang mải suy nghĩ thì

- Ủa em. Bánh đây mẹ mang qua hả? Mark dơ bì bánh của Kin lên

Chết cha

- Của... anh Kin mang qua cho em... Gun không muốn nói dối Mark

- Anh ta vô nhà mình hả? Sao em không nói với anh? Mark không còn nói giọng như bình thường nữa rồi.

- Thì tại ảnh qua rồi mà chẳng lẻ không mời vô nhà. Với lại biết anh không thích nên em không có dám nói.

- Em biết thừa là anh không thích rồi mà vẫn như vậy hả? Rồi lỡ nó làm gì em rồi sao. Mark hơi to tiếng

- Làm gì là làm gì?? Anh nghĩ đi đâu vậy.

- Anh hết hiểu nổi em luôn đó. Mark bỏ vô phòng.

Mark thật hết biết cách nói với Gun luôn đó. Một phần vì anh ta là người có ơn với hai người nhưng mà... Mark đã nhìn ra anh ta có ý với người yêu cậu từ lâu rồi.

Gun thì không hiểu sao Mark lại làm quá vấn đề như vậy. Có gì đâu mà tại cư xử như vậy chứ. Chán nản nằm dài ra ghế sô pha rồi thiếp đi lúc nào không hay.  Nhưng cái cảm giác trống trải này, không quen xí nào...

Buổi sáng mở mắt dậy thì Gun đã thấy mình nằm trên giường, chẳng biết từ lúc nào. Chắc cũng chẳng biết rằng ai đó to tiếng vậy thôi chứ đợi Gun ngủ vẫn ra ngoài rồi bế cậu vô phòng.

Mark đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng hết rồi. Nhưng hôm nay không có giấy nhắn như mọi ngày. Thường thì sẽ là

Em ở nhà ngoan nha, anh đi học sẽ về sớm thôi. Yêu em

Em ăn hết đồ ăn rồi chờ anh về nha. Yêu em

Em ngủ say quá nên anh không có kêu dậy. Anh đi học nha. Yêu em nhiều

Sáng nào Mark cũng ghi như vậy từ khi còn ở bệnh viện đến khi về nhà. Nhưng sáng nay thì không...

Giận mình thật hả ta

Gun thấy mình cũng hơi sai.

- Thôi trưa về xin lỗi vậy. Định bụng là sẽ như vậy. Nhưng mà... Kin lại đến.

- Em ăn sáng chưa?

- Anh qua chơi sớm vậy. Em đang chuẩn bị ăn nè.

- Anh đi ngang qua ghé xí thôi. Sợ em chưa có đồ ăn thì anh đi mua.

- Hì hì cảm ơn anh. Mark chuẩn bị sẵn hết rồi mới đi học. A 

- Em sao vậy?? Kin bước đến đỡ Gun

- Tự nhiên em đau đầu quá.

- Đây anh dìu em lại ghế. Có đau lắm không? Anh đưa đi bệnh viện nha.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên

Tít tít tít tít

- Mark?

Gun bất ngờ khi thấy Mark về giờ này. Mà ánh mắt thì...

- Anh làm cái gì ở đây hả? Mark tiến nhanh đến đỡ lấy Gun

- Gun đau đầu nên anh tính dìu lại ghế thôi.

- Người yêu tôi tôi tự lo được. Không cần phiền đến anh.

- Anh. Gun níu níu tay Mark

- Rồi cậu đi rồi Gun ở nhà một mình thì sao hả? Lỡ em ấy đau thì sao?

- Sao anh quan tâm người yêu tôi dữ vậy? Tôi nhắc lại là người yêu tôi. Anh đừng có đi quá giới hạn.

- Thì tôi đã làm gì đi quá giới hạn đâu?

- Anh!! Mark chỉ thẳng mặt Kin

- Hai người thôi đi có được không hả?? Gun la lên.

- Tôi nói cho anh biết. Gun ngây thơ chứ tôi thì không. Anh đừng hòng mà dở trò.

Mark nói xong liền kéo Gun đi.

- Anh từ từ thôi.

Mark vẫn không trả lời

- Đau tay em mà. Anh đưa em đi đâu vậy

- Thì đi bệnh viện chớ đi đâu. Mark trả lời cục súc

——-

Happy Valentine's Day 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top