Chap 36 : Chỉ cần như vậy thôi
Không suy nghĩ gì nhiều. Mark vội lên xe Kin ngay. Chiếc xe phóng đi ngay lập tức.
- Em ơi?? Tỉnh lại đi mà. Mark vẫn còn kêu gào trong lo sợ.
- Nghĩ cũng lạ ghê. Lần trước cũng chở hai người nhưng người bất tỉnh là cậu. Lần này cũng vậy nhưng người bất tỉnh lại là em ấy. Kin cười khẩy nói
- Em ấy ăn ở hiền lành tốt bụng nên không sao đâu. Ông trời có mắt. Kin khẳng định
- Em ấy... Anh nói chuyện có vẻ thân thiết quá ha??
Kin im lặng không nói gì. Anh vẫn luôn đợi Gun. Anh luôn ở sát bên Gun mỗi ngày. Tiếc là khi nãy thấy chiếc xe đó định tông vào cậu rồi nhưng không cản kịp. Gun mà có chuyện gì thì...
Gun nhanh chóng được đưa vô phòng cấp cứu. Mark cũng đã gọi cho ba mẹ Gun đến ngay.
- Bệnh nhân bị mất máu nhiều nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết nhóm máu đó rồi. Có người nhà nào cùng nhóm máu với bệnh nhân không? Y tá hỏi
- Em ấy...
- Tôi. Tôi cùng. Lấy của tôi đi.
Mark còn đang định hỏi Gun nhóm máu gì thì Kin đã lên tiếng trước. Anh ta còn biết đến nhóm máu của người yêu cậu luôn ư?
- Thế tốt quá. Mời anh vào trong xét nghiệm.
- Gun nó có sao không hả con? Mẹ lo quá. Mẹ Gun vừa khóc vừa nói
- Thôi mà mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Mark đỡ mẹ Gun ngồi xuống ghế vì mẹ Gun đứng không nổi nữa rồi.
Suốt 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng xong.
- Ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng bệnh nhân phải bó bột tay 2 tháng. Đợi bệnh nhân tỉnh sẽ chuyển qua phòng hồi sức nhé ạ.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Gun được đẩy ra ngay sau đó. Tiếp theo sau là Kin. Cả hai đều bất tỉnh vì thuốc mê.
Kin thì tỉnh dậy trước Gun. Anh vừa tỉnh dậy đã lật đật bước xuống giường định chạy qua phòng Gun
- Anh ơi chưa thể đi liền được đâu. Anh mất nhiều máu nên nằm nghỉ ngơi đi ạ. Y tá ngăn anh lại
- Tôi không sao. Kin vẫn một mực muốn sang phòng Gun.
Vừa bước vô đã thấy Mark và ba mẹ Gun ở đó sẵn. Gun vẫn còn hôn mê. Ơn trời vì Gun không sao....
- Cháu tỉnh rồi đó hả. Gia đình cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Mẹ Gun nắm tay Kin nói
- Không có gì đâu cô. Con với Gun cũng như anh em vậy mà.
- Ủa vậy đó hả? Sao cô chưa nghe nó nói gì về con hết ta. Con bao nhiêu...
Thế là mẹ Gun ngồi nói chuyện với Kin cả buổi trời. Mà sao bình thường anh ta lạnh lùng ít nói lắm mà sao giờ cười tươi rồi nói nhiều vậy không biết.
Cuối cùng thì Gun cũng tỉnh. Gun vẫn còn mệt nên không nói gì nhiều. Sau khi đúc cháo cho Gun xong thì Mark nói ba mẹ về coi tiệm đi để cậu ở lại trông Gun cho.
- Ba mẹ về đi ạ. Tối nay con sẽ ngủ lại.
- Ừ thế cũng được. Mẹ về rồi sáng mai mang cháo vô sớm nha. Cô về luôn nha Kin. Giữ gìn sức khoẻ nha con
- Dạ con chào cô.
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại ba người...
- Cảm ơn anh vì đã giúp. Anh về phòng được rồi đấy. Mark nói
- Aoo về phòng chán lắm. Ở đây chơi với hai người không được hả?
- Chơi cái gì mà chơi. Anh về đi để người yêu tôi còn nghỉ ngơi.
- Thì tôi ở đây cũng có làm phiền gì em ấy đâu.
- Em ấy em ấy. Tôi đã nói anh đừng có nói chuyện kiểu thân thiết 10 năm như vậy nữa rồi mà??
- Ơ hay tôi vừa giúp hai người đó nha!!
- Này!!!
- Thôi thôi. Hai người bớt nói lại dùm cái!! Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi Kin
- Haizzz được rồi. Nể Gun thôi đó nha.
- Em mệt nhiều không? Mark quay về trạng thái mọi ngày sau khi Kin đi khỏi.
- Mệt muốn chết luôn. Đau ở đây nữa... Gun sờ vô đầu mình.
- Đau nhiều lắm không? Tại em bị tông đập đầu xuống đất đó. Hay anh gọi bác sĩ nha.
- Thôi không cần đâu. Đau một xí thôi... Ủa nhưng mà ai tông em vậy? Người ta lỡ thôi đúng không anh. Mà người ta có sao không? Tự nhiên em đang đứng đợi anh mà...
- Không. Là....
- Là gì?
- Annie làm.
- Hả???
- Thôi thôi đừng la lên động vết thương đó. Annie đang bị tạm giam rồi. Em cứ để đó anh lo.
- Haizz thật không hiểu nổi. Ủa tối nay anh ngủ ở đâu?
- Hmmm anh ngủ ghế sofa kia kìa. Em ngủ đi rồi anh ngủ. Tay em bó bột 2 tháng lận đó. Em cần gì cứ gọi anh nha.
- Hic tự nhiên lại thế này... Mà không có hơi anh em khó ngủ lắm~
- Eo ôi thôi đi nha. Em đang bệnh đó. Ngoan ngủ đi.
Đương không lại thành ra như vậy. Tay Gun thì bó bột không làm gì được. Lại còn là tay phải nữa. Thành ra việc gì cũng phải nhờ Mark. Mark thì chăm Gun nên cũng nghỉ học luôn. Mà buồn cười cái là Kin đã bình phục rồi mà nhất quyết không chịu xuất viện!! Ngày nào cũng qua phòng Gun ngồi vậy đó.
- Mời người nhà ra ngoài để y tá rửa vết thương và thay quần áo cho bệnh nhân ạ.
- Ủa? Y tá làm hả?
- Anh nói cái gì vậy!! Y tá không làm thì ai làm. Câu hỏi của Mark khiến Gun lắc đầu trả lời
- Nhưng mà... Hay cô rửa vết thương đi. Quần áo để tôi tự thay. Mark nói
- Phải thay quần áo để tránh không chạm đến vết thương sẽ làm đau bệnh nhân với lại...
- Rồi rồi tôi biết rồi.
Thế là Mark nhất quyết không cho y tá thay đồ cho Gun. Y tá chỉ rửa vết thương rồi rời khỏi
- Rồi sao anh không đi ra luôn đi? Mark nhăn mặt hỏi Kin
- Thì giờ đi nè. Kin bây giờ nhìn còn khoẻ hơn Mark nữa đó mà vẫn chưa chịu xuất viện :)))
- Anh thật là... để người ta thay cũng được mà.
- Anh hông thích đâu. Để anh thay cho cục cưng nhe~
Eo ơi thay đồ cho người ta mà coi cái mặt kìaaaaaaa
Mark cứ nghỉ học hoài nên Gun cũng hơi lo. Hôm nay nhất quyết bắt Mark ngày mai đi học.
- Thì anh đi buổi sáng rồi trưa về rồi vô với em cũng được mà.
- Ơ hay rồi sáng ai chăm em?
- Thì em ngủ đến 10h dậy rồi... rồi mẹ chăm em đến trưa cũng được mà
- Thôi không được đâu. Mẹ còn bận quán đồ nữa mà. Phải chi mẹ anh ở đây. Đi lên chùa gì cả tháng không biết nữa. Em ngủ toàn dậy sớm thôi chứ 10h cái gì.
- Em tự lo được mà. Thật đó. Anh đi học đi.
Mark nghỉ cũng cả tuần nay rồi đó. Gun năn nỉ dữ lắm, thêm cả doạ sẽ giận nữa Mark mới chịu đi học.
Thật sự không có Mark trong bệnh viện chán thật đó. Mới 7h sáng Gun đã dậy. Mẹ thì xí nữa mới mang cháo đến. Rồi bây giờ biết làm gì hả trời? Đúng lúc đó
- Ủa?? Anh chưa ra viện luôn hả?
- À thì.... Anh ở đây chơi với em nè!! Kin cười tít mắt nói.
- Gớm~
- Em ăn gì chưa? Anh đi mua cho em nha.
- Thôi xí mẹ em mang đồ ăn vô rồi. Ủa mà... lâu lắm rồi anh không xuất hiện mà sao đúng bữa em bị tai nạn anh lại xuất hiện lại vậy hả?
- Thì... thì....
Em đâu biết rằng anh luôn ở đằng sau em.
- Anh mới đi công tác về. Anh gọi em có được đâu. Đúng bữa đó anh tình cờ đi ngang qua.
- Thật không vậy. Có đợt điện thoại em hư 1 tuần nên chắc anh gọi không được đó chứ
- Vậy hả.
À cái đêm em khóc như mưa bỏ lên xe taxi.
- Haha làm anh cứ tưởng em chặn số anh không đó.
- Tào lao ghê. Đây nè số mới của em.
Có Kin ngồi nói chuyện cũng vui ghê đó chứ. Mẹ Gun mang đồ ăn vô đủ cả phần Kin luôn. Vậy là Kin được ăn ké rồiiii.
Kin
Chẳng hiểu sao tôi lại thích em nhiều như vậy nữa. Mặc dù biết em đã có người yêu rồi. Hai người rất hạnh phúc. Nhưng mà... tôi cũng đâu yêu cầu gì quá nhiều. Chỉ cần em nói chuyện vui vẻ với tôi thế này, được ăn chung với em thế này, em không xua đuổi tôi như lúc trước tôi đã thấy vui lắm rồi.
Thật may vì em không sao. Thật may vì đã cứu được em. Thật may vì...
- Kin?? Điện thoại anh kêu kìa.
Mải suy nghĩ mà không để ý chuông điện thoại luôn đó.
- À à anh nghe rồi.
- Sao? Có chuyện gì?
Alo đại ca ạ. Đại ca có sao không mà mất tăm cả tuần nay vậy??
- Không sao. Đang nằm viện.
Nằm viện????????? Đại ca bị sao?? Để em với mấy đứa vô ngay
- Ai mượn? Không cần vô. Khi nào ra viện tao... à anh sẽ gọi.
Nhưng mà chắc chưa ra được đâu... Tôi còn muốn tận hưởng khoảng thời gian này thêm xí nữa...
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top