Chap 33 : Anh là của em mà

Hôm nay đáng lẽ là một ngày hết sức bình thường. Vẫn là sáng cùng nhau ăn sáng rồi đi học. Trưa về lại cùng nhau ăn trưa, rồi lại nằm ôm nhau đến chiều. Tối tối kiếm gì đó ăn, đi dạo phố hay đi mua sắm rồi tối lại về ôm nhau ngủ đến sáng. Nhưng... hôm nay lại khác.

Bất đác dĩ lắm Mark mới phải ở lại quét lớp cùng với Annie trong khi Gun đang lên văn phòng gặp cô giáo. À, Gun được bầu làm lớp trưởng chính thức rồi đấy. Cậu sẽ vất vả nhiều đây.

Mark chán nản vừa quét vừa nghe Annie nói bên tai. Nói không ngừng nghỉ luôn đó.

- Mark ơi uống nước này. Tự nhiên lại nhờ Mark ở lại mình ngại ghê~

- Thôi khỏi.

- Mark uống đi mà. Không mình thấy ngại lắm.

Cứ để Annie cầm quài thì cũng kì. Thôi uống đại một ngụm vậy.

Mark

Rồi đó là kí ức cuối cùng tôi có thể nhớ được. Ưm tôi đang ở đâu thế này? Nhức đầu quá. Người yêu mình đâu nhỉ? Mình còn chưa chở người yêu về....

Ủa? Mở to mắt nhất có thể. Đây là đâu?? Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy. Rồi áo tôi sao lại nằm một góc giường thế kia? Aaaaaa nhức đầu quá

- Cậu tỉnh rồi đó hả~

- Annie?

Tôi vội gục đầu xuống khi thấy người đối diện.... không mặc quần áo

- Cô bị điên hả???

Annie

Mark này. Nhìn cậu... đúng tuyệt luôn đó. Vừa đẹp trai, thân hình thì ưmmm~ Thật tuyệt nếu được...

Cậu đừng thắc mắc vì sao mình phải dùng đến cách này. Cậu cứ lạnh lùng như thế thì biết làm sao? Thôi thì mình "làm" trước rồi tìm hiểu sau cũng được.

Nhìn người trên giường cúi gầm mặt tôi đã thấy thích thú vô cùng rồi

- Mình hả? Mình bình thường mà~ Tiến lại gần cậu, nắm lấy đôi bàn tay thon dài đặt lên

- Cậu thấy mình thế nào? Có ngon hơn... bộ ngực lép xẹp của người yêu cậu không hả?

- Khốn khiếp. Mark quát lên rồi đẩy tôi ra thật mạnh. Cậu với tay lấy áo nhanh chóng mặc vô

Không thể để lỡ cơ hội này, tôi thật nhanh đè cậu xuống giường, hôn thật mạnh lên đôi môi đó mặc cho cậu vùng vẫy. Dùng hết sức cắn vô cái cổ đầy sức hấp dẫn

Bốp

Tôi bật ngửa ra sau

- Cậu?? Một cái tát rõ đau

- Cô bị điên hả?? Còn liêm sĩ không vậy?? Mark quát lên làm tôi hơi bất ngờ. Đã làm đến mức này, thân hình này, khuôn mặt này cũng không đủ để cậu thuộc về tôi đêm nay ư?

- Ừ. Mình điên rồi đó. Mình phát điên lên vì cậu đó. Đường đường là một thiếu gia như cậu mà tại sao lại đi quen một thằng con trai hả? Nó có cái gì chứ? Nó có làm cậu thoả mãn không? Haha sao mà bằng mình được. Cậu không muốn thử hả?

- Khốn nạn. Cô là ai mà có quyền nói như vậy hả? Để cho chúng tôi yên. Mark nhanh chóng rời khỏi phòng.

- Mẹ nó. Đến mức này rồi mà. Được rồi. Để xem người yêu bé bỏng của cậu nghĩ gì khi xem những tấm hình này.

Annie vội vã gửi đến chục tấm hình đến tài khoản của ai đó...

Mark choáng váng rời khỏi khách sạn. Đầu cậu đau như búa bổ. Đã 10h đêm rồi. Điện thoại cậu đâu rồi nhỉ? Rồi không biết Gun thế nào. Nhanh chóng bắt taxi về nhà. Cậu vẫn còn bất ngờ trước những gì vừa xảy ra.

Gun

Rốt cuộc là anh đi đâu từ trưa đến giờ? Nóng ruột quá đi mất. Gọi điện về nhà thì anh cũng không về đó. Không ở nhà, không ở nhà mẹ, gọi điện thì không nghe máy. Rốt cuộc có chuyện gì chứ. Điện thoại bỗng dưng có tin nhắn đến

Tin

Tin

Tin

Tin

Tin

Tin

Tin

Tin

Tin

Ai mà lại nhắn tin nhiều như vậy? Mark hả?

Nhanh chóng mở ra xem thì

Annie và... người yêu mình đây mà? Sao cô ta lại.... hôn anh thế này? Rồi áo anh đâu? Sao anh lại không phản kháng? Đó là lý do anh mất tích từ chiều giờ ư? Không muốn tin nhưng mà

Đầu óc tôi trống rỗng thật sự. Chiếc điện thoại trên tay đã rơi từ khi nào. Tôi đứng còn không nổi.

Tiếng mở khoá cửa quen thuộc vang lên. A người yêu mình về rồi kìa. Nhưng cảm giác lúc này là gì đây? Sao khó tả thế này

- Anh xin lỗi. Em ở nhà chiều giờ luôn hả? Anh vừa thở vừa ríu rít nói. Mệt lắm hả anh...

- Anh đi đâu về đó?

- Anh... Anh ở nhà mẹ về. Mark nói mà không dám nhìn mặt tôi

- Ở nhà mẹ? Mẹ mới nói em là khi nào anh về thì gọi nói cho mẹ đỡ lo đấy. Ở nhà mẹ mà quần áo xộc xệch thế hả? Rồi... cổ anh bị gì thế? Em nhớ mấy bữa nay em đâu có... hức. Tôi oà khóc lên

- Em à em à. Từ từ đợi anh giải thích. Mark nắm lấy tay tôi bối rối

- Giải thích gì? Sao anh lại nói dối em? Rốt cuộc anh đã làm gì hả?? Tôi hét lên trong cơn nứt nở

- Thật sự là anh không có làm gì hết đó. Vẫn còn chối hả.

Cuối xuống nhặt điện thoại lên, đưa cho anh xem. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người yêu mình như thế này. Anh không nói nên lời. Tại sao? Tại sao chứ

- Em à... Không phải...

Xoảng

Dựt chiếc điện thoại từ tay anh, tôi ném thẳng vô cửa kính ban công. Cả điện thoại lẫn cửa kính đều vỡ tan hoang. Tôi nhìn anh, thất vọng lắm khi thấy bộ dạng này của anh.

Nơi tôi và anh còn hạnh phúc ôm nhau tối qua. Bây giờ như một bãi chiến trường với đầy những mảnh kính

- Hức...

Mark ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, rất chặt

- Em nghe anh giải thích đi mà. Anh xin em đó.

- Buông em ra. Tôi đẩy anh ra thật mạnh. Không ngờ cũng có ngày tôi từ chối cái ôm của anh cơ đấy.

- Em không thích ngửi mùi của cô ta trên người anh đâu. Nước mắt tôi chảy liên tục. Người yêu tôi sao vậy? Có thật người trong ảnh, người đang đứng trước mặt đây là anh không?

Tôi mất niềm tin vào mọi thứ. Nhìn anh một cách thất vọng. Sao mình lại yếu đuối thế này cơ chứ? Sao nước mắt không dừng được thế này.

Tôi chạy khỏi căn nhà đó. Căn nhà hạnh phúc của hai đứa. Nhanh chân lên xe taxi chạy đi mặc cho Mark chạy theo ở phía sau.

Tất nhiên Mark cũng đuổi theo ngay sau đó. Tôi không biết làm gì ngoài khóc nấc lên. Vẫn không muốn tin đó là sự thật

Tình yêu là phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng thế này thì... em muốn tin cũng không được nữa rồi.

—————

Bây giờ đã khuya lắm rồi. Đập cửa nhà, mẹ Gun ra mở cửa mà hốt hoảng lắm. Không nói không rằng, Gun chạy thẳng lên phòng khoá cửa phòng lại. Cậu mệt mỏi vì khóc quá nhiều. Mẹ cậu lo lắng gõ cửa phòng, có cả tiếng ba cậu nữa. Nhưng giờ cậu không muốn gặp ai cả. Không muốn làm gì cả...

Ít lâu sau thì nhà cậu sáng đèn lên trong khi đã gần 12h đêm. Là tiếng Mark.

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế con? Mẹ Gun sốt ruộc hỏi. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy Gun như thế.

- Con... con xin lỗi mẹ. Có chút chuyện hiểu lầm giữa bọn con. Con gặp Gun một xí được không mẹ?

- Nó vừa về đã chạy thẳng lên phòng khoá cửa phòng lại rồi con.

Mark chạy nhanh lên phòng cậu, đập cửa

- Em ơi. Mở cửa ra rồi mình nói chuyện. Không phải như em nghĩ đâu.

Gun vẫn im lặng mặc cho Mark đập cửa trong vô vọng. Bây giờ cậu không muốn nghe gì hết.

- Em à. Anh xin em đó. Mở cửa cho anh đi mà em.

- Mark. Thôi con.

- Nhưng mà mẹ...

- Thôi con về đi. Khuya rồi, chắc Gun nó mệt. Có gì để mai đi con.

Nói là mai gặp vậy mà vài ngày sau đó Gun vẫn nhất quyết không ra khỏi phòng. Cả hai đã nghỉ học gần cả tuần rồi. Mark tìm mọi cách nhưng Gun vẫn không chịu gặp cậu. Bất lực thật sự.

Cạch

Cửa phòng Gun mở ra. Thật ra Mark có chìa khoá phòng Gun nhưng không muốn tự mở. Cậu muốn Gun mở cửa cho cậu. Nhưng mà... hết cách rồi. Người yêu cậu đang nằm ôm gấu bông trên giường, mắt vẫn còn ướt, còn sưng hết lên nữa. Gun bất ngờ khi thấy Mark bước vào. Cậu bật dậy

- .....

Mark ôm chầm lấy Gun, vuốt ve tấm lưng cậu

- Anh nhớ em lắm. Anh lo lắm em biết không?

- Buông em ra đi.

Cậu tưởng những ngày qua Gun đã nguôi ngoai nhưng dường như không phải

- Em nghĩ là chúng ta nên...

- Đừng mà em. Anh... Anh xin lỗi. Mark nghẹn ngào nói

- Mình nên tạm xa nhau một thời gian được không anh

- Không. Anh không muốn đâu. Mark trả lời ngay

- Tạm thôi mà anh. Em nghĩ kĩ rồi. Em đã... rất shock khi thấy những tấm hình đó. Khi thấy anh trong bộ dạng đó. Anh nghĩ em ích kỉ cũng được. Nhưng mà anh là người yêu em mà. Anh là của em mà. Sao anh có thể... hức có thể để cô ta hôn anh như thế? Rồi hai người có làm gì nhau không? Em không dám nghĩ đến luôn đó. Em nghĩ mình nên suy nghĩ lại mối quan hệ này. Dù sao thì... thì anh vẫn xứng đáng được yêu con gái hơn là một thằng con trai như em mà. Làm tình với con gái chắc thú vị hơn... Chắc người ta cũng có thể làm anh thoả mãn hơn em nữa. Sau này anh cũng... có thể có con.

- Anh xin em. Mark quỳ xuống dưới chân cậu. Anh khóc. Một người mạnh mẽ như anh mà cũng khóc ư?

- Anh sai rồi. Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Nhưng mà sự thật là anh với cô ta không có gì hết. Anh không có làm gì cả. Anh không cần có con. Mình có thể xin con nuôi mà. Anh yêu em là vì con người em chứ không phải để làm tình. Anh cũng không cần biết với con gái thế nào. Anh thề với em là anh với cô ta chưa có gì cả. Xin em đừng nói vậy mà.

Mark ôm chân cậu ríu rít nói. Nước mắt cậu cứ thế mà chảy. Anh chân thành như vậy nhưng mà...

- Thôi anh về đi. Em muốn ở một mình. Gun dứt khoát đẩy Mark ra.

- Em... Thôi, anh về cũng được nhưng mà em đừng khóc nữa nha. Nhớ ăn uống đầy đầy đủ. Nhớ đi học nữa.

- .....

Mark lẳng lặng rời đi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Gun thế này. Cậu sợ lắm. Gun suy nghĩ xong thì hai người sẽ thế nào chứ? Cậu không thể mất Gun được. Nhanh chóng lái xe thẳng đến

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top