Chap 32 : Quan tâm làm gì

Mark thở dài rồi tắt đèn, vẫn giữ im lặng nằm xuống giường quay lưng về phía người yêu. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ với tư thế này.

Ai đó cũng dần nhận ra mình hơi quá đáng rồi thì phải...

Gun từ từ quay lại, ôm qua eo, áp mặt vào lưng Mark nói nhỏ

- Em xin lỗi.

Mark vẫn giữ im lặng

- Em tin anh nhưng mà... em không tin được Annie. Anh~ Quay qua đây ôm em em mới ngủ được...

- Thì tại em nói anh đóng vở kịch quái quỷ đó chứ đâu? Mark quay lại đối diện Gun

- Thì tại em không muốn mới đầu năm mà cả lớp xích mích mà

- Cả lớp cả lớp. Em lo cho người yêu em trước đây nè!! Anh không có thích cô ta xí nào.

- Em biết rồi mà~ Gun vùi mặt vô ngực Mark làm nũng, hít hà mùi hương quen thuộc của người yêu

Haizz bó tay với chiêu trò của ai kia. Mark chỉ biết giang tay ôm lấy Gun, xoa xoa mái tóc mềm rồi hôn lên đó một cái

- Anh sẽ giữ khoảng cách hơn.

- Ừm~

- Dạ chứ?

- Dạaaaaaaaaaaa

----

Hmmm hôm nay là một ngày siêu siêu đặc biệt. Là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai bạn trẻ. May thật hôm nay còn là chủ nhật. Rảnh cả ngày luôn đó.

Gun lười biếng mở mắt. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Ủa

- Anh dậy sớm thế. Vẫn là cái tật dậy trước thì nằm nhìn người yêu của Mark

- Mừng kỉ niệm một năm của chúng ta em yêu. Mark hôn cái chóc lên môi Gun

- Nhớ luôn đó hả~ Gun vùi mặt vô ngực Mark cười nói. Đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc thế này thôi là đủ hạnh phúc rồi...

- Nhanh ghê ha. Mới đây mà một năm rồi. Tối nay em muốn ngồi moto~

- Vậy mình ăn tối xong rồi về nhà ba mẹ lấy xe ha.

- Ăn tối hả?

- Ừm. Anh đặt bàn rồi. Chắc chắn em sẽ thích

Là ngày nghỉ nên cả hai quyết định về nhà Gun chơi. Nic cứ gọi điện đòi hai anh về suốt.

Vừa về đến nhà đã thấy khách rất đông rồi. Đứng xếp hàng luôn đó. Mark Gun nhanh chóng vô phụ ba mẹ. Người lấy hàng, người lấy tiền, người gói hàng. Lu bu đến tận quá trưa luôn.

( Cho ai đã quên thì nhà Gun mở tiệm tạp hoá nhỏ nha )

- Em đói chưa? Sáng ăn ít mà. Mark vừa lau mồ hôi cho Gun vừa hỏi

- Cũng hơi hơi~

- Mẹ nấu...

- Hai đứa vô ăn cơm này. Chưa kịp nói hết câu thì mẹ Gun đã kêu vô ăn trưa

- Lâu lâu hai đứa mới về mà khách đông quá.

- Không sao đâu mẹ. Khách đông vậy càng tốt chớ sao. Gun nói lại ngay

- Dạo này học hành thế nào rồi hả?

- Ổn hết đó mẹ. Cũng chưa nặng gì lắm.

- Anh Gun về có mua bánh cho em hông~

- Đây anh có mua nè.

- Yeahhhh anh Mark là số một

- Ủa anh mua hồi nào đó? Gun bất ngờ hỏi

- Anh mua lúc sáng hì hì

- Anh chiều nó quá rồi đó nha.

- Thôi thôi lo ăn đi. Ăn xong hai đứa lên phòng nghỉ đi. Sáng giờ mệt rồi. Chiều chắc không đông đâu để ba mẹ bán được rồi.

Mà nghĩ lại nhanh thiệt đó chứ. Mới ngày nào cậu lớp trưởng nhỏ con còn sợ đến xanh mặt cậu bạn siêu cấp lạnh lùng ngồi bên cạnh đây. Mà giờ đã yêu nhau tận 1 năm rồi. Còn chuyển ra ở riêng nữa cơ đấy. Mối tình đầu đôi khi đâu nhất thiết phải là mối tình giang dở nhỉ?

Vẫn là chiếc xe quen thuộc. Hai người ngồi bên nhau cùng nói về những kỉ niệm đã qua. Vui thì rất nhiều nhưng cũng có một ít chuyện buồn nhỉ. Mong những năm tiếp theo kỉ niệm bên nhau sẽ toàn chuyện vui không ha.

Chiếc BMW dừng chân lại một nhà hàng khá sang trọng ở giữa lòng thành phố. Mark đã đặt bàn trên tầng cao nhất rồi. Phong cảnh Bangkok về đêm nhìn từ đây thật đẹp làm sao

- Wow đẹp thật đó anh. Gun trầm trồ ngắm nhìn

- Anh biết là em sẽ thích mà.

Trong lúc Gun còn lo đứng ngắm cảnh thì Mark đi đâu đó. Gun tưởng là Mark đi gọi món không đó

- Em này. Mark nói từ phía sau. Gun quay lại thì...

- Tặng em. Yêu em nhiều! Một bó hoa hồng đỏ to vượt mặt đã được Mark chuẩn bị sẵn.

- Đẹp quá.... Gun nhận bó hoa size khủng từ tay Mark

- Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu mãnh liệt của anh dành cho em đấy.

- Eoo sến quá nha~ Cảm ơn anh nhiều. Gun cười đến tít cả mắt

Phục vụ dần lên món. Toàn là món Gun thích. Mà vị thì ngon kinh khủng. Cảnh đẹp, người yêu tốt, một chút rượu vang.... thật tuyệt vời nhỉ?

- Vô chào bố mẹ một tiếng không em?

- Chào chứ anh. Thế mà cũng hỏi.

Mark lắc đầu nhìn Gun lon ton chạy vô nhà mình. Gun của ngày xưa sợ sệt, không dám vô nhà cậu đã biến mất rồi nhỉ? Thế lại càng tốt!!

- Con chào mẹ~

- Aoo hai đứa về chơi hả?

- Con về lấy moto một xí thôi mẹ. Ủa sao đồ đạc tùm lum vậy?

- Haha mẹ mới đi shopping về. Tranh thủ lúc ba con đi. Chứ ổng thấy ổng lại cằn nhằn.

- Bó tay với mẹ. Em đợi anh đi vệ sinh xí nha.

- Dạ~

Đợi Mark đi khuất mẹ Mark mới lấy ra một túi nhỏ gì đó đưa cho Gun

- Ủa gì vậy mẹ?

Ủa mở ra thì...

....

....

....

- Mẹ????? Gun đỏ cả mặt lên

- Giữ lấy mà xài. Hai đứa phải có biện pháp an toàn biết chưa?

- Dạ... dạ... Mark chuẩn bị hết đó mẹ. Ảnh lo cho sức khoẻ của con lắm.

- Vậy thì tốt. Ơ hay, có gì đâu mà ngại.

- Mẹ này~

- Mình đi thôi em. Tụi con đi nha mẹ

- Bữa nào về ăn tối nha hai đứa

- Dạ. Con chào mẹ ạ

- Con biết rồi mà. Ủa xách gì đó em?

- Không... không có gì đâu anh. Gun chân cất "túi quà" lên xe oto

- Wow lâu lắm rồi mới được ngồi moto lại đó. Gun thích thú nói trong khi Mark đội mũ bảo hiểm cho.

- Rồi. Xuất phát!!

Bangkok hôm nay đẹp lạ thường. Vẫn là đường phố đầy người, xe cộ tấp nập nhưng cảm giác này thật là thích. Ngồi sau lưng xe Mark, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Nhớ cái lần đầu tiên ngồi đây, Gun vừa sợ vừa thích. Rồi nhớ những buổi chiều Mark chở cậu đi học về. Oto thì tiện thật đấy nhưng có lẽ Gun thích ngồi moto hơn một xí. Có thể ôm người yêu chặt như thế này... Có thể gần nhau như thế này....

- Anh ơi. Gun ghé sát tai Mark nói nhỏ

- Hửm?

- Em yêu anh.

Haha bây giờ thì hết ngượng rồi chứ lúc trước ngượng muốn chết luôn đó. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường phố. Bây giờ cũng đã 11h đêm rồi mà BangKok vẫn tập nập nhỉ. Ủa quên. Bangkok luôn luôn là như vậy mà. Vẫn luôn ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng rất đẹp. Đẹp như tình yêu của hai người vậy đó.

Nhưng mà không hiểu nổi sao Annie lại nhắn tin như vậy? Có phải cố tình không. Mark thật không muốn hiểu. Đã giữ khoảng cách hết mức có thể rồi nhưng cứ sáp sáp vô thì biết làm thế nào bây giờ.

Haizzz cũng vì vở kịch đó. À, hôm nay là ngày vở kịch được diễn ra. Thôi ráng hết hôm nay vậy.

Thật may là vở kịch diễn ra cũng thuận lợi. Cả lớp ai cũng vui vì công sức cả tháng nay đã được đền đáp. Nhưng người vui nhất là Gun đó. Tuy cậu không diễn nhưng có công nhiều nhất đó.

Cả lớp quyết định kéo nhau đi ăn mừng. Cũng khá trễ rồi nhưng quán thịt nướng gần trường vẫn còn mở cửa. May quá. Vừa vô quán thì Gun đi vệ sinh. Mark ngồi xuống rồi đương nhiên là để dành chỗ sát bên cho người yêu. Nhưng mà

- Mình ngồi đây được không? Annie cười hỏi

- Có người... Mark chưa kịp nói hết câu

- Ay ayyy diễn xong kịch rồi thích người ta luôn hay sao mà muốn ngồi cạnh thế Annie~

- Thích rồi thích rồi!!

- Chết nha Annie. Cả lớp nháo nhào lên

- Các cậu đừng nói thế chứ~ Annie tự nhiên ngồi xuống trong khi Mark chưa trả lời?!

Cả lớp thì đang tập trung vào hai người, bây giờ sao đây...

Loay hoay tìm cách thì Gun đã ra. Nhìn mặt Mark, nhìn sang chỗ ngồi đáng lẽ là của mình thì Gun cũng hiểu sơ sơ rồi đó. Giữ nụ cười rồi ngồi xuống chỗ đối diện người yêu và ai đó

Suốt buổi ăn Gun vẫn rất bình thường. Có uống một chút bia. Mark thì không uống vì còn lái xe và Gun cũng không thích cậu uống lắm. Đôi khi cậu nhìn thì Gun vẫn cười với cậu. Nhưng mà vẫn hơi lo lo đấy....

- Xí nữa Mark chở mình về được không? Hình như mình say rồi... Annie vừa nói vừa dựa vào người cậu

Chết cha

- Annie say rồi hả??

- Say rồi say rồi. Mark có nhiệm vụ chở người ta về đi nha.

- A thì ra nãy giờ Mark không uống là để chở Annie về chứ gì. Chết nha. Mọi người ùa vô chọc hai người

- Tôi có uống mà. Mark đẩy Annie ra rồi lấy ly bia uống cạn.

- Tôi cũng uống rồi nên không chở cậu về được đâu. Thông cảm nha.

Gun cười thầm trong bụng với chiêu trò của bạn trai. Cả lớp thì chán nản la ó. Annie thì nuối tiếc nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt đó thì Gun cũng bình thường. Ai biểu người yêu cậu hoàn hảo quá làm gì cơ chứ.

Cả lớp giải tán thì trời đã khuya lắm rồi. Cũng may là nhà hai người gần trường đó. Thôi lâu lâu đổi gió đi bộ về cũng vui mà.

- Em mệt không? Thấy uống nhiều quá đó.

- Không. Em uống có xí

Mark im lặng nắm tay Gun bước đi. Cậu hiểu người yêu cậu mà. Gun mà khó chịu thì sẽ khác chứ không cười như bây giờ. Thật may....

Gun

Nếu ai đó hỏi tôi có khó chịu không? Trả lời không là dối lòng đấy. Nhưng biết sao giờ khi Annie cứ như vậy. Bây giờ mà giận dỗi hờn ghen chỉ khiến Annie đạt được mục đích thôi. Cũng đâu thể công khai là người yêu trước mọi người trong lớp. Thôi thì cứ bình thường thôi. Người yêu tôi yêu tôi là được rồi! Quan tâm làm gì ba cái thứ vặt vãnh.

———
Chúc mừng năm mới cả nhà 🖤

Seeyou 🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top