Chap 29 : Bên em thật lâu nha

Chuyện là sắp đến sinh nhật Mark rồi. Gun phải nói là suy nghĩ mấy ngày nay luôn đó. Suy nghĩ nhiều đến đổ bệnh luôn rồi.

Chóng mặt, mắt ói kinh khủng. Chỉ biết nằm vật ra giường thôi. Nhưng hai ngày nữa là sinh nhật Mark rồi. Gun lo lắng vô cùng. Vì giờ đi còn không nổi.

- Ơ em xem gì đó? Bệnh mà xem điện thoại làm gì. Mark bưng cháo vô cho Gun bất ngờ nói

Mark thì cũng lo cho Gun kinh khủng. Vì lần đầu tiên từ lúc yêu nhau mà Gun bệnh nặng như này. Mark còn năn nỉ Gun đi bệnh viện mà cậu nhất quyết không chịu. Vì nhỏ giờ Gun rất sợ đến bệnh viện.

- Em xem cái này một chút à.. Khổ thật Gun nói còn không nổi.

- Thôi thôi đừng nói nữa. Đây anh đút cháo cho này. Mark đỡ Gun ngồi dựa vào người rồi từ từ đút từng muỗng cháo cho cậu

- Haizz tự nhiên lại đổ bệnh thế ta. Hay không khí nhà này không tốt. Hic công anh chăm mấy tháng nay mới tăng được vài kí chắc giờ lại sút nữa rồi.

- Ưm không phải đâu. Chắc em bị trúng gió thôi. Gun hết sức dựa hẳn vô người Mark luôn rồi.

Mark xót vô cùng. Chỉ biết lau mồ hôi rồi đưa thuốc cho Gun uống. Tự nhiên một suy nghĩ chạy ngang đầu cậu

- Ơ hay là tại...

- Hửm?

- Tại mấy nay anh "sung" quá nên ảnh hưởng đến sức khoẻ của em ta?

Mặt Gun đã đỏ rồi nghe Mark nói xong muốn nổ tung luôn đó. Nghĩ vậy mà cũng nghĩ được. Mark mà biết lý do tại sao Gun đổ bệnh chắc shock chết quá.

- Anh nói lung tung cái gì vậy hả ==

- Hic ai biết được. Em bớt nóng chưa?

Đưa tay sờ trán người yêu thì đúng lúc đó mẹ Mark gọi

- Con nghe mẹ?

Chiều nay hai đứa rảnh không? Đi mua sắm với mẹ~

- Haizz chắc không được rồi mẹ. Gun bệnh mất rồi

Sao?? Bệnh sao? Có nặng không hả? Mà thôi mà thôi để mẹ qua

- Dạ mẹ.

Không lâu sau thì mẹ Mark đã có mặt ở nhà hai người rồi.

- Gun đâu rồi. Sao tự nhiên lại bệnh vậy hả??

- Nằm nghỉ trong phòng đó mẹ. Mẹ vào đi

Mark mở cửa phòng cho mẹ bước vào. Mẹ Mark lập tức tiến đến chỗ "con dâu" lo lắng

- Dạ con chào mẹ. Gun ăn cháo uống thuốc rồi nhưng nói vẫn còn yếu lắm

- Thôi thôi không cần ngồi dậy đâu con. Đâu mẹ xem nào

Mẹ Mark sờ trán rồi sờ người Gun. Nóng quá luôn đó.

- Mark. Con chăm sóc thằng nhỏ sao mà giờ đổ bệnh luôn vậy hả? Gun bất ngờ trước câu nói của mẹ Mark.

- Ơ không phải đâu mẹ. Chắc tại con trúng gió thôi. Chứ Mark chăm sóc con tốt lắm. Gun nói ngay.

- Hic mẹ cứ vu oan cho con. Mark trề môi

- Thằng nhỏ mà bị gì là con chết với mẹ.

Ủa rồi không biết ai là con ruột luôn :))

- Sao không đi bệnh viện đi con? Mẹ Mark lau mồ hôi cho Gun hỏi

- Con năn nỉ lắm rồi mà không chịu đi đó mẹ. Mark bất lực

- Chắc cảm sơ sơ mai mốt là hết mà mẹ. Con hông thích ở bệnh viện xí nào.

- Ừ ừ tuỳ con vậy. Ăn cháo uống thuốc đầy đủ rồi phải không?

- Dạ. Ưmmmm. Gun ngáp một cái rõ dài

- Chắc tại uống thuốc nên buồn ngủ đó. Con ngủ xí đi.

- Dạ mẹ... Gun mở mắt không nổi nữa rồi.

Hai mẹ con nhẹ nhàng đi ra để không đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của ai kia.

- Nhà cửa gọn gàng đó. Ai dọn đó hả?

- Hôm qua Gun dọn đó mẹ.

- Đó đó. Thằng nhỏ dọn nhà một mình nên nay bệnh luôn đúng không. Con bắt đầu làm biếng rồi hả?

Mark nghe mẹ nói đến nói lui hết cả buổi luôn đó. Gần tối mẹ mới chịu về. Thôi nhanh nhanh vô nấu cháo cho Gun nữa. Bình thường toàn Gun nấu cho hai người ăn. Số lần Mark vô bếp là rất ít.

Nấu nướng xong xuôi, vô sờ trán người yêu thì cũng đã bớt nóng nhưng nhìn Gun đúng nhợt nhạt luôn. Haizzz xót chết mất. Gun vẫn còn ngủ nên Mark không dám gọi dậy.

Ngồi bên giường chỉ biết nắm tay Gun để Gun khỏi bị giật mình. Mà sao Gun ra nhiều mồ hôi vậy ta? Ướt hết cả áo rồi. Mark nhanh tay lấy quần áo thay cho Gun. Sẵn tiện lau người luôn.

Vừa chuẩn bị nước ấm xong, cởi mới hai cái nút áo thì Gun nắm ngay tay Mark cựa mình tỉnh dậy

- Ưm anh làm gì vậy...

- Anh lau người với thay đồ cho em nè. Đói chưa? Anh nấu cháo mới rồi đó. Mark đưa tay xuống nút áo thứ ba

- Để... để em tự thay cũng được.

- Em thế này sao mà thay. Để anh.

- Nhưng mà... Gun vẫn không buông tay Mark ra

-  Đừng nói là em ngại đó nha?

- ......

- Anh thấy hết rồi mà ngại cái gì.

- Ưmmmm anhhhhhhhh

- Haha thôi ngoan đi để anh làm cho xong rồi ăn cháo uống thuốc nữa nè.

Gun câm nít để Mark lau người rồi thay đồ cho. Nhưng mà hình như Mark lau hơi kĩ thì phải :))

- Xong. Em đợi xí anh ra hâm cháo nha.

Mark cứ chăm cậu quần quật từ sáng đến giờ. Chắc là mệt lắm rồi đây. Đút Gun ăn hết tô cháo thịt bằm nóng hổi, Gun cũng thấy đỡ đỡ hơn rồi.

- Đâu để anh đo nhiệt độ lại nào.

- Haizzz vẫn còn tận 38.5. Em nghỉ đi. Chắc mai là đỡ hơn đó.

- Ưmm anh đi đâu vậy? Gun thấy Mark định đi ra liền hỏi.

- Anh ra chế mì ăn. Chiều giờ chưa ăn gì luôn. Ăn xong anh vô với em ngay.

- ..... Em xin lỗi nha. Anh vất vả rồi.

- Ơ hay. Tự nhiên xin lỗi. Anh hông có thích nghe vậy đâu nha.

- Em biết rồi...

Mark xoa đầu Gun rồi ra bếp kiếm gì ăn. Chăm Gun dữ quá quên mất ăn uống luôn. Đến lúc nhớ ra thì bụng đánh trống liên hồi luôn rồi.

Ăn đỡ gói mì rồi vô ôm Gun ngủ ngon lành. Hôm nay cậu mệt quá. Mà Gun còn mệt hơn cậu nhiều. Nhìn cái đầu nhỏ đang cựa qua cựa lại dưới cằm mình, Mark đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Chỉ mong mai Gun sẽ khá hơn.

Ngày mai là sinh nhật Mark rồi. Gun cũng đỡ hơn nhưng vẫn còn mệt. Tranh thủ lúc Mark đang chuẩn bị đồ ăn bên ngoài, Gun lấy điện thoại bấm gọi

- Dạ mẹ ạ? Hôm nay mẹ rảnh không ạ?

Aoo Gun đó hả con. Khoẻ chưa hả? Mẹ đang định chiều qua thăm con này. Hôm nay mẹ rảnh. Sao vậy?

- Dạ con cũng đỡ đỡ rồi. À con muốn nhờ mẹ một chuyện được không ạ?

Được được. Con nói đi

- Dạ chuyện là....

Vừa nói xong thì Mark vô. Gun vừa đặt điện thoại xuống luôn. May thật

- Em dậy rồi đó hả. Đỡ mệt chưa? Mark vừa nói vừa lấy tay xoa trán Gun

- Haizz mừng ghê. Hết nóng rồi đó. Dậy anh đút cháo ăn này.

Gun ngoan ngoãn ăn cháo. Đang ăn lỡ cỡ thì điện thoại Mark vang lên

- Alo mẹ?

- Dạ?? Sao tự nhiên lại thế. Nhưng mà.... Mark quay lại nhìn Gun

- Mẹ gọi chi vậy anh?

- Mẹ nói tự nhiên mẹ mệt quá. Hình như tăng huyết áp. Mà ở nhà giờ không có ai hết. Dì giúp việc về quê rồi. Nên mẹ kêu anh qua.

- Thế anh đi đi. Còn nghĩ ngợi gì nữa.

- Nhưng mà em chưa khoẻ mà... Hay anh về chở mẹ qua đây rồi chăm cả hai luôn ha?

Chết cha??!

- Không cần đâu!! Em đỡ nhiều rồi mà. Anh đi đi

- Nhưng mà...

- Anh trả lời đi không mẹ đợi kìa. Em không sao thật mà.

- Haizzz. Dạ con đây mẹ. Giờ con qua.

Thay đồ rồi dặn dò Gun kĩ càng rằng có gì thì gọi Mark về ngay. Gun gật gật nói Mark đi nhanh đi. Mark đi mà lòng cứ bồn chồn không ngớt.

Haizzz hên quá. Cuối cùng cũng thành công. Bắt tay vào việc thôi.

Mark không hiểu nổi mẹ Mark kêu qua chăm cái gì mà nằn nặt đòi cậu ở lại không cho về. Cậu định về thì lại lên cơn đau đầu. Ủa hong hiểu luôn.

Rồi cứ sàng sàng ở đó mà đã hơn 11h30 rồi. Trễ lắm rồi đó. Năn nỉ mãi cuối cùng mẹ cũng thả cho về. Lập tức phóng xe về nhà ngay. Nhưng mà cậu nghĩ Gun chắc ngủ rồi vì cậu gọi cũng không nghe máy. Mong là vậy...

Mở cửa vô nhà thì sao hơi lạ lạ... Cả nhà tối thui luôn?? Hay là cúp điện

- Em ơi! Em ngủ rồi hả? Sao tối... Ai vậy?? Mark giật mình khi có người bịt mắt mình lại

- Đi theo em~ Gun từ từ dẫn Mark vô phòng

- Em đếm đến ba mới được mở mắt nha.

- Ủa gì vậy em??? Em đang bệnh đó. Mark vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- 1

- 2

- 3. Mark từ từ mở mắt ra, vô cùng bất ngờ khi phòng ngủ của hai người ngập tràn nến và hoa. Cậu cũng đang đứng giữa một hình trái tim bằng nến

Đồng hồ vừa điểm qua 12h.

- Chúc mừng sinh nhật anh. Gun mỉm cười cầm bánh kem đứng trước mặt Mark

Giờ Mark mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Quên mất tiêu luôn đó.

- Aoo anh quên mất tiêu luôn đó.

- Thổi nến đi anh~

Mark nhắm mắt ước rồi mỉm cười nói với Gun

- Em thổi với anh chứ. Em quên rồi hả.

Đây là lần thứ 2 thổi nến cùng nhau rồi.

- Tuổi mới chúc anh thật khoẻ mạnh, học tập ngày càng giỏi và ngày càng đẹp trai nha. Nhưng mà cũng đừng đẹp quá mắc công gái theo nhiều!! Và quan trọng nhất là... bên em thật lâu nha. Gun nhướn người hôn lên môi Mark một cái. Vì còn bệnh nên hôn nhẹ thôi, sợ sẽ lây cho Mark.

Nhưng Mark thì không hề sợ. Cái con người đáng yêu này. Hôn cho chết luôn. Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt, nụ hôn của Mark vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Môi tìm môi, say mê không rời.

- Ưmmm anh... Gun khó thở nên Mark mới chịu buông ra. Còn liếm quanh đôi môi đã sưng đỏ của người yêu một cái rồi mới luyến tiếc rời đi.

- Anh thật là... Lỡ lây bệnh thì sao hả. Gun đỏ mặt nói

- Lây thì hai mình bệnh chung luôn càng vui hì hì.

- Em bệnh mà ra ngoài mua bánh vậy trúng gió nữa thì sao hả? Mark nhìn cái bánh trên tay Gun trách móc.

- Đâu có.. Bánh em tự làm đó. Anh thấy sao

- .... Đẹp nhất thế giới luôn á. Cảm ơn em nha.

- Đây, quà của anh này. Em suy nghĩ cả tháng trời mới ra đó.

Hai người thì có dây chuyền đôi rồi, đồng hồ đôi rồi. Còn thiếu nhẫn nữa thì phải. Cặp nhẫn đơn giản thôi nhưng có khắc thêm kí tự tên của hai người nữa. Trông rất đặc biệt...

- Cảm ơn em nhiều nha. Anh vui lắm. Mark ôm lấy Gun vào lòng.

- Nhẫn này em tự lấy tiền mua đó nha. Hông có lấy tiền của anh đâu. Để mai em nấu một bữa thật ngon chiêu đãi anh nha. Gun cũng ôm Mark thật chặt.

- Haha của anh hay của em cũng như nhau mà. Đâu để anh xem còn nóng không.

- Hết nóng rồi đó. Thôi mai mình đi ăn nhà hàng đi. Đỡ mắc công em nấu nướng. Còn mệt mà. Mark vẫn còn ôm Gun cứng ngắt

Haizzz Gun mà không bệnh thì chết với cậu.

- Nhưng mà em muốn tự tay nấu cơ...

- Rồi rồi em muốn sao cũng được. À mà quên, mọi năm ba mẹ anh đều tổ chức tiệc ở nhà. Không biết năm nay có làm không nữa.

- Vậy hả? Chắc lớn lắm ha.

- Cũng hơi hơi. Chủ yếu mời các đối tác làm ăn. Mà em này...

- Hửm? Gun ngước mặt lên nhìn Mark

- Trời nóng quá tự nhiên anh muốn đi tắm~

- Thì anh đi đi. Mà nửa đêm mà nóng gì anh

- Hoi anh thích em tắm cho anh. Mark bế Gun lên ngay khi vừa nói xong

- Em còn bệnh đó nha!!!

———

Khóc thật sự khi tiệc sinh nhật P'Gun có Mark tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top