Chap 26 : Xin lỗi
Mặt trời đã lên từ bao giờ rồi mà Gun vẫn không tài nào dậy nổi. Nằm cuộn tròn trên cái giường mới, cảm giác không sợ ai làm phiền, không sợ trễ học thật là thích.
Với tay qua tìm kiếm người yêu...
Ủa đâu rồi ta?
Gun mắt nhắm mắt mở tìm kiếm xung quanh, Mark đã đi đâu rồi nhỉ.
Lấy điện thoại trên đầu giường, đã 10h sáng rồi cơ đấy. Hôm qua chắc phải 2h sáng cậu mới ngủ. Cái bụng đã đánh trống rồi đây này.
Aoooo vừa nhắc đã thấy. Mark mặc đúng một cái boxer mở cửa bước vào. Người yêu cậu, không chỉ mặt đẹp mà người cũng đẹp nữa... cũng sương sương 6 múi chứ không đùa!!
Thấy Gun nằm cuộn tròn trong chăn nhìn mình không chớp mắt, Mark bước lại chỗ cậu, nở nụ cười
- Dậy rồi đó hả? Đói chưa
Chụt
- Moring kiss~ Mark hôn trán Gun một cái rõ to.
- Em đói. Mà áo đâu không mặc vô đi trời. Gun vẫn còn chưa muốn dậy, nằm lên đùi Mark làm nũng.
- Haha mặc vậy cho mát. Có ai đâu mà sợ. Nào dậy đi rồi mình ăn sáng. Anh có chiên cơm rồi đó. Giỏi chưa giỏi chưa
- Em mệt... Mà thôi vì bữa cơm nên em ráng dậy ha.
Gun vẫn còn lạ nhà mới. Vẫn chưa tin được là sắp tới mình sẽ ở đây luôn cơ đấy. Lúc trước chỉ nghĩ là học đại học vẫn ở với bố mẹ thôi. Thấy Gun vẫn còn chưa muốn xuống giường, Mark liền bảo
- Sao vậy? Mệt lắm hả. Anh xin lỗi nha... Hay để anh mang đồ ăn lại cho em luôn?
- Hửm? Đâu có. Gun giật mình trả lời.
- Em suy nghĩ lung tung xí thôi. Mà... thật là mình ở đây hả
- .... Chưa gì mà nhớ nhà rồi hả? Thật chứ sao không. Mark vòng tay qua ôm Gun để cậu tựa vào ngực
- Em vẫn còn chưa quen lắm...
- Từ từ rồi quen thôi. Ở hai đứa như vậy tiện hơn nhiều luôn đó. Mình vẫn về nhà thường xuyên mà.
Gun khẽ gật đầu rồi dậy để vệ sinh cá nhân. Ăn tận 2 dĩa cơm no căng bụng, Mark Gun sắp xếp lại đồ đạc hôm qua còn giang dở rồi cùng nhau về.
Vài ngày sau
Mark đang xếp đồ vô vaili để ngày mai chuyển qua nhà mới thì Nic lon ton chạy vô
- Anh Mark~ Anh cho em qua nhà mới chơi với. Nic lay lay tay Mark
- À ờ... Để vài ngày nữa anh sắp xếp xong đồ đạc thì anh chở qua chơi mấy ngày luôn nha.
Vì Nic còn tận 1 tháng nữa mới đi học mà.
- Hic... Hai anh đi rồi Nic hỏng ai chơi đồ chơi với Nic nữa..
- Thôi ngoan mà. Hai anh vẫn về đây chơi với Nic thường xuyên na~ Mark xoa đầu Nic.
Đúng là anh nào em nấy. Làm nũng cũng không thua gì người yêu cậu cả.
- Ủa vậy là hai anh sẽ cưới nhau phải không ạ? Nic ngây thơ hỏi
- Hả?
- Nic. Hỏi lung tung cái gì vậy. Gun vừa bước vô đã cau mày hỏi.
- Thì em hong biết thật mà. Em nghe mấy cô hàng xóm nói ai yêu nhau cũng cưới nhau hết.
- .... Th... Thôi. Đi xuống nhà chơi đi. Để anh xếp đồ. Gun vội đổi chủ đề.
- Dạ!! Đúng là con nít, mới đó là quên ngay. Nic lon ton chạy ra khỏi phòng.
Gun vẫn im lặng xếp đồ, thật ra thì... cậu đang suy nghĩ về những gì Nic nói.
Kết hôn ư...
- Em nghĩ gì đó? Mark ôm Gun từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu hỏi nhỏ.
- Đâu... đâu có
- Em đừng nghĩ nhiều. Thái bây giờ cũng cho kết hôn đồng giới rồi mà. Mark nói ngay như hiểu Gun đang nghĩ gì.
- .....
- Sao vậy? Không thích kết hôn với anh hả? Mark xoay người Gun lại
- Ơ đâu có. Ủa khoan. Anh là đang cầu hôn đó hả? Không lãng mạng gì hết trơn!!
- Haha thì anh đặt cọc trước vậy. Khi nào... Anh tự lập được, kiếm thật nhiều tiền để lo được cho em rồi anh mới tính đến chuyện đó. Mark nhẹ nhàng ôm Gun.
- Ừm... Em biết rồi.
Kết hôn ư? Có thật không nhỉ...
- Cạn ly!!!!! Con trai ba giỏi quá.
Ba mẹ Mark rủ hai cậu con trai đi ăn mừng chuyện thi đỗ đại học.
- Gun giỏi lắm đó nha. Thủ khoa luôn.
- Dạ hì hì. Chắc là may mắn thôi cô~ Gun ngại ngùng đáp
- Có người yêu giỏi cũng sướng phải không mẹ?? Mark vòng tay kéo Gun sát lại mình
- Thôi đi ông. Đừng có ỉ lại. Mẹ Mark cười tít cả mắt
- Khi nào thì nhập học? Ba Mark hỏi
- Khi nào em? Mark còn không biết chắc cơ đấy
- Dạ... Ngày 15 ạ. Gun không dám nhìn thẳng vào mắt ba Mark.
- .... Ừm. Ba Mark đáp khẽ rồi nói qua chuyện khác.
Gun xin phép đi vệ sinh, ba Mark cũng đi theo ngay sau đó. Đi vệ sinh ra thì đã thấy ông đứng ở trước đợi.
- Nói chuyện một xí đi. Ông Peak ngỏ lời.
- ... Dạ. Gun run rẩy trả lời.
Chẳng lẽ định ngăn cản hai người nữa ư
Ông Peak khoanh tay trên sân thượng của nhà hàng. Gun thì đứng im không biết nói gì. Suy nghĩ một lúc ông Peak mới lên tiếng.
- Con còn giận bác không?
- Dạ? Gun bất ngờ
- Thì những chuyện lúc trước bác làm với con đó.
- Dạ... không đâu bác. Con sao dám ạ.
- .... Bác xin lỗi nhé. Là bác hồ đồ.
- Bác đừng nói vậy ạ. Gun lập tức xua tay.
- Bác không ngăn cản tụi con là con vui rồi.
- Xem như là hiểu lầm nhé. Từ giờ con như con của hai bác. Không cần ngại gì hết.
- Hic. Dạ con cảm ơn. Gun hơi xúc động rồi.
- Ừm. Thôi xuống thôi. Mắc công thằng Mark lại quýnh lên đi kiếm.
Thật ra từ cái lúc ba Mark đến gặp Gun, đưa tiền rồi nói những lời đó với cậu, cậu buồn lắm. Mỗi khi gặp ba Mark cũng không dám nhìn thẳng mặt. Không phải là giận dỗi gì nhưng mà kí ức đó cứ ăn sâu vào tâm trí cậu, như có một bức tường ngăn cách giữa hai người vậy. Nhưng... giờ thì tốt rồi. Rất tốt nữa là đằng khác.
Hôm nay là ngày hai người chính thức chuyển sang nhà mới. Tuần sau là cũng bắt đầu nhập học rồi. Hai bạn dậy từ sáng sớm để chuyển nhà. Cũng không nhiều đồ lắm vì nhà mới đã sắm tất cả rồi. Chỉ cầm theo đồ dùng cá nhân qua thôi.
- Hai đứa đi cẩn thận nha. Vài ngày nữa ổn định rồi ba mẹ với em qua chơi.
- Vâng ạ. Ba mẹ nhớ qua sớm đó nha. Gun còn đang kiểm lại đồ nên Mark đứng tạm biệt 3 người.
- Anh Mark nhớ về chơi với em đó nha~
- Nhất trí.
- Chắc là đủ hết rồi đó anh. Gun giờ mới kiểm xong.
- Vậy hả? Vậy đi thôi. Anh còn hẹn với người ta lắp máy lạnh lúc 9h.
- Ba mẹ con đi nha. Gun ôm mẹ chào tạm biệt.
- Ra ngoài ở nhớ sống tốt nha con. Mẹ Gun vỗ vỗ lưng cậu
- Dạ... Hic... Gun mắt rưng rưng mất rồi.
- Ơ kìa. Khóc nhè nữa rồi. Có phải đi luôn đâu mà khóc. Ba Gun cười trêu.
- Nhưng mà... Con thấy buồn... hic
- Thôi nào. Nín đi. Có Mark đây mà con.
- Nào. Mark kéo tay Gun lại, lau nước mắt cho cậu
- Khóc nhè Nic nó cười cho đấy nha. Nhà mình cũng gần đây mà. Em thích về lúc nào cũng được.
- Dạ...
- Thôi thôi đi đi hai đứa. Không người ta qua đợi đấy.
- Dạ con chào ba mẹ. Chào Nic nha. Mark chắp tay lễ phép.
- Ba mẹ con đi.
Lên xe rồi mà Gun vẫn ngoái lại nhìn. Cảm giác cũng vui nhưng mà cậu thấy buồn lắm. Như kiểu không được gặp ba mẹ hàng ngày nữa, không được mẹ chăm sóc nữa...
- Đừng buồn nữa. Có anh ở đây rồi. Mark nắm chặt tay Gun, khẽ nhìn cậu nhẹ nhàng.
Ừ nhỉ. Mình còn có Mark mà. Người mình yêu và cũng là người yêu mình.
———
Huhuhuhu. Xin lỗi mọi người nhiều nhaaaaa 😭 Chuyện là em thi học kì xong thì có một sự kiện tưng bừng mấy ngày nay là TEMPT về đó mọi người =))) Má ơi bận sấp mặt 3 ngày luôn =)) Nên giờ mới có thời gian edit truyện.
Huhu ai cũng đáng iu gần chết mọi người ha 😭 Cũng rất vui vì FMT thành công tốt đẹp nè 🖤 Mong là TEMPT sẽ về Việt Nam nhiều nhiều lần nữa nha hihi 🙈
See you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top