Chap 20 : Mình lo lắm...
Gun đang ra chợ mua đồ giúp mẹ, vì Mark bận ở nhà chơi với Nic. Bỗng nhiên Gun thấy một đám người đang trấn lột tiền của một đứa trẻ ăn mày. Thoáng giật mình, nhưng Gun không suy nghĩ, chạy ngay lại la lên
- Làm gì vậy hả??
Một đám côn đồ đầu đường xó chợ tầm 5-6 người quay ra nhìn cậu. Khó hiểu
- Mày muốn gì?
- Người lớn mà trấn lột tiền của con nít như vậy đó hả?
- A thằng này ngon nhỉ. Mày là ai mà xía vô chuyện của tụi tao? Hay là... mày đưa tiền thay nó đi? Đại ca của nhóm đó đưa tay vỗ vỗ mặt Gun.
- Bỏ ra. Thứ hèn hạ!!
- Thằng này?? Hắn ta đấm Gun một cái rõ đau.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một người lao đến, đấm mạng vào tên đại ca. Cả đám đàn em phía sau định xông lên, nhưng tên đại ca dơ tay ý nói dừng lại
- Mày là thằng nào nữa? Con mẹ nó. Bước ra đây.
Kin nãy giờ cuối xuống nhặt giỏ đồ của Gun làm rớt, bây giờ mới ngước mặt lên.
- Sao? Nói lại tao nghe? Kin bình tĩnh hỏi lại
- Ơ anh... em xin lỗi, em xin lỗi. Tên đại ca xanh cả mặt vái lạy.
- Mạnh miệng lắm cơ mà? Kin bước đến lại gần hắn. Người hắn run lên
- Em không biết đã đụng đến người của anh lớn. Tha cho em, tha cho em!!
- Không xin lỗi người ta đi?
Tên đại ca cùng cả đám đàn em chạy lại đứng trước mặt Gun, vái lạy
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi
Gun ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc, anh ta là ai?
- Cút.
Cả đám thi nhau bỏ chạy. Kin đưa lại giỏ đồ cho Gun, nở nụ cười, giọng nói, biểu cảm khuôn mặt bây giờ với khi nãy như là hai người khác nhau.
- Có sao không?
- Không sao. Gun bước lại chỗ đứa trẻ khi nãy. Nãy giờ sợ quá mà không nói được gì. Lấy trong giỏ ra một ít đồ ăn đưa cho em ấy.
Sau khi tạm biệt đứa trẻ ấy, Gun mới nhỏ giọng nói
- Cảm ơn... anh nhiều.
- Wow bây giờ mới thấy em nói được một câu đàng hoàng với anh đó!!
- Nói quá. Gun trề môi.
Mà biểu cảm ấy phải nói là, đáng yêu không tả nổi. Khiến Kin không rời mắt đi được. Thấy Kin nhìn mình hoài, Gun mới ngại ngùng nói.
- Thôi... tôi về đây.
- Lần tới mình đi uống nước nha. Người ta nói gặp nhau trên 3 lần là có duyên với nhau đó.
- Tôi sẽ suy nghĩ.
Dù gì anh ta cũng vừa cứu mình.
- À, điện thoại em này. Trong lúc nhặt giỏ đồ lên, thì Kin thấy điện thoại của Gun rơi ra ngoài. Đáng lẽ không chú ý lắm. Nhưng mà, hình nền điện thoại...
- Người yêu của em hả? Kin chỉ vào hình Mark và Gun đang cười với nhau trong điện thoại. Bức hình đó chụp hôm sinh nhật Gun.
- Anh hỏi làm gì. Gun lấy lại điện thoại rồi quay lưng bước đi.
Thật sự đây là, người đầu tiên dám khó chịu, dám không làm theo những gì Kin nói. Ở con người này, lại có một sức hấp dẫn đặt biệc nào đó. Lấy điện thoại ra, lưu số điện thoại vào với dòng chữ: Thiên Thần.
Gun về nhà, Mark vẫn đang chơi xếp hình với Mark. Hai anh em cười dỡn muốn bể nhà.
- Chơi vui quá ta.
- Aooo đi đâu lâu vậy. Ủa??? Mark giật mình nhìn vết bầm trên mặt Gun.
Da Gun dễ bị kích ứng nên khi nãy bị đánh là má hiện rõ vết bầm luôn.
Mark xuýt xoa chườm đá cho người yêu, nghe kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Bầm hết rồi đây này.... Có đau lắm không?
- Không đau lắm đâu.
- May là có anh ta đấy.
- Lúc anh ta cứu mình, mình nhớ lại lúc Mark cứu mình ghê đó.
Câu nói của Gun làm Mark hơi suy nghĩ
- Sao vậy?? Gun lắc lắc tay Mark
- Hửm? Không có gì. Hôm nào phải gặp cảm ơn anh ta một tiếng.
- Tuỳ Mark. Thôi mình đi tắm đây
- Bị thương như vậy là phải để tôi tắm cho. Đi đi
- Nàyyy!! Mình bị cái mặt chớ tay chân bình thường nhaaa. Nói rồi Gun thẳng tay đóng cửa phòng tắm lại
Mark ngồi suy tư một xí. Rốt cuộc anh ta là ai mà lại có cơ lớn như vậy? Và quan trọng là, anh ta có ý gì với người yêu cậu? Bỗng tin nhắn điện thoại Gun vang lên. Mark nhíu mày với tay lấy xem
Khi nãy anh quên hỏi. Em bị thương có nặng lắm không? Nhớ bôi thuốc nhé. À em nhớ nếu gặp nhau lần nữa thì mình phải đi uống nước đó nha. Hẹn gặp lại ❤️
Còn trái tim ư? Cái kiểu hỏi han này ràng là đang tán tỉnh người yêu cậu đây mà. Mà người này, chắc chắn không phải dạng vừa.
Gun bước ra từ phòng tắm, mùi thơm từ người cậu xộc lên mũi ai đó.... Mái tóc hơi bù xù, áo thun trắng với cái quần đùi màu da bò. Thật là... bức chết Mark mà.
- Có người nhắn tin này. Mark đưa điện thoại cho Gun. Lấy khăn lại rồi vỗ vỗ tay xuống giường. Gun thoải mái ngồi xuống, để cho Mark lau tóc.
- Ủa. Sao anh ta biết số mình vậy ta?
- Không phải cậu cho hả?
- Đâu có. Thôi kệ đi.
- Ừm... nhưng mà... hơi thơm quá đấy. Mark ghé lại hít hà sau cổ Gun.
- Nhột mình~ Cái tay để ở đâu vậy hả.
- Cục cưng thơm hỏng chịu được luôn~
- Eoooo học ở đâu có giọng đó vậy. Gun bật cười
- Bí mật. Mark từ từ quay mặt Gun lại, đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn nhẹ, siết chặt đôi bàn tay trắng thon
- Sau này đi đâu cũng phải đi cùng biết tôi biết chưa. Tôi sót...
- Mình biết rồi.
Hai con người, yêu nhau cũng được một khoảng thời gian rồi mà tình cảm luôn đong đầy như vậy. Một người muốn bảo vệ, một người muốn được bảo vệ. Tình yêu, chỉ cần xuất phát từ trái tim chân thành là đủ. Không phân biệt giới tính, sắc tộc.
Một cuộc điện thoại gọi đến cho Mark vào gần giữa đêm. Số điện thoại thật sự, cậu không muốn nghe một xí nào.
- Ưmm nghe thử đi Mark. Gun ngái ngủ nói. Mark chán nản bắt máy, nhưng không muốn nói gì. Đầu dây bên kia mở lời.
Em muốn gặp anh lần cuối. Chỉ một lần cuối này thôi. Em sẽ không làm phiền anh với anh Gun nữa. Đến gặp em ở quán bar X bây giờ được không?
Mark bán tín bán nghi. Nhưng vì, Jennie nói là lần cuối, không làm phiền hai người nữa....
- Được rồi.
Mark thay đồ, nói hết lời Gun mới chịu ở nhà.
- Khuya rồi. Cậu ở nhà đi. Không sao đâu mà. Tôi đi một xí rồi về ngay.
- Nhưng mà...
- Ngoan nào. Như lần trước là tôi phạt nặng đấy nha.
Gun có nói cách nào Mark cũng không cho theo. Gun hiểu cũng vì lo cho cậu. Nhưng sao, mỗi lần Mark đến quán bar là Gun thấy lo lo. Lần này lại đi gặp người đó.
Mark phóng xe trong đêm đi đến điểm hẹn. Đang là 11h đêm nên quán bar khá đông. Nhưng không khó khăn mấy để tìm thấy Jennie
Mark cau mày nhìn đống lon bia, rượu trên bàn. Mark vô thẳng vấn đề
- Có chuyện gì không?
Jennie cười. Cười rất tươi. Đưa một ly rượu cho Mark.
- Em sắp đi du học rồi. Sẽ không gặp anh được nữa. Anh uống với em hết ly này được không? Coi như anh em trong nhà.
Nhìn ly rượu trên tay Jennie, Mark hơi phân vân
- Chỉ một ly thôi mà anh.
Đưa tay lấy ly rược, một hơi cạn ly.
- Được chưa?
- Được chứ. Tất nhiên là được hahahahaha
- Cô cười cái gì?
- Anh biết không? Em thích anh từ lâu thật là lâu rồi đó. Vậy mà anh chẳng thèm để ý tới em. Em cũng xinh đẹp mà. Nhà em lại rất giàu có. Cớ sao, cớ sao anh lại không thích em? Jennie liên tục uống rượu
- Dừng lại đi. Mark đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay Jennie.
- Chắc chúng ta không có duyên.
- Duyên là cái gì?? Vậy anh có duyên với cái thằng đó hả? Một thằng con trai thì duyên cái gì?? Anh về với em đi. Em luôn sẵn sàng. Jennie nắm chặt tay Mark
- Đừng ăn nói lung tung. Mark hất tay Jennie ra. Nhưng sao, mắt cậu hơi mờ đi thế này.
- A. Đầu cậu hơi đau.
- Cô bỏ cái gì vào trong đó hả??? Mark khó khăn đứng dậy. Nhưng thật không nổi. Cậu bất tỉnh ngã ra ghế.
- Hahaha. Để xem, một đêm với em rồi thì anh có còn hứng thú với thằng đó nữa không.
Jennie rút điện thoại ra, chụp hình Mark rồi gửi đi với dòng nhắn.
Đêm nay tôi đảm bảo anh ấy sẽ rất vui.
Gun ở nhà tất nhiên là, đứng ngồi không yên. Nhận được tin nhắn thì, nước mắt cứ trào ra mà không biết làm cách gì. Đầu óc rối hết cả lên.
A? Tay run rẩy bấm số điện thoại gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau đó.
Wowwww em chủ động gọi cho anh đó hả?
- Hức... giúp tôi được không... hức
Kin giật mình nghe Gun vừa khóc vừa kể. Hiểu chuyện, Kin hẹn Gun đến trước quán bar. Còn mình cũng nhanh chóng rời đi.
Gun bắt taxi, hối thúc tài xế nhanh nhất có thể. Vừa đến quán bar đã thấy Kin và đàn em đứng ở đó rồi. Mặt mũi Gun tái mét, không còn chúc máu. Gun bù lu bù loa lên.
- Em bình tĩnh coi nào. Nãy giờ bao lâu rồi?
- Hức... hức... tầm 20p rồi.
- Chắc cô ta thuê phòng bên trong đây luôn. Vì quán bar này có khách sạn ở trên lầu. Đi thôi.
Kin dẫn theo đàn em vô trong quán bar. Vừa vô đã quát lên, đập bàn đập ghế yêu cầu tắt nhạc. Cả quán bar nháo nhào.
- Nãy giờ có thấy người này không? Kin quát thẳng vào mặt người quản lí.
- Dạ... dạ...
- Còn không nói? Kin dơ tay ra
- Dạ có dạ có!!
- Phòng bao nhiêu?
- Dạ 403.
Trong phòng 403
Jennie vừa bước ra từ phòng tắm. Ả mặt một cái áo ngủ thật quyến rũ. Từ từ tiến lại gần Mark.
Đưa ngón tay vuốt ve khắp mặt, vuốt ve đến cổ rồi đến những ngón tay thật nam tính.
- Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi anh à. Đêm nay, anh sẽ là của em.
Jennie mở từng nút áo sơ mi của cậu. Khuôn ngực rắn chắt làm ả không thể rời mắt được
- Anh à...
Rầm!!!!
Cánh cửa phòng mở tung. Kin và Gun lao vào, Gun đứng hình hình cảnh tượng trước mắt. Người yêu cậu áo thì bung nút gần hết. Người con gái đó thì mặc áo như không mặc.
Kin nắm cổ tay Jennie, kéo ra ngoài
- Sao nào? Thèm trai đến vậy hả? Được thôi. Anh đây cho em toại nguyện. Đẩy Jennie vào phòng sát bên, bên trong đã có sẵn 2 tên đàn em đang chờ
- Anh dám!!!
- Sao lại không?Haha chúc em vui.
Gun khóc không nổi nữa rồi. Lay lay Mark trong vô vọng
- Mark!! Mark!! Có nghe mình nói gì không???
- Chắc bị chuốc thuốc mê rồi đó. Kin đỡ người Mark dậy.
- Hức... hức... đi thôi. Mình đưa Mark về. Hức... anh có làm gì cô ta không vậy?
Thật là, còn lo cho người ta.
- Đừng lo. Đàn em anh chỉ dạy dỗ cô ta một xí thôi. Chứ tụi nó, không có hứng thú với con gái =))
Gun đỡ Mark vào trong xe. Mark bất tỉnh không biết trời đất gì. Gun nắm chặt tay cậu, vẫn còn thút thít.
- Cậu ấy không sao đâu. Kin cầm lái nói.
- Cảm ơn anh lần nữa. Anh tốt với chúng tôi quá.
Chúng tôi?
- Ừm... Kin nhìn lên gương chiếu hậu trên xe, Gun nắm tay Mark không rời. Ánh mắt lo lắng đó, không biết khi nào mới dành cho anh nhỉ?
Mark tỉnh dậy đã là gần trưa. Đã có chuyện gì mà đầu cậu đau như búa bổ thế này? Tối qua? Nhìn sang thì thấy Gun đang ngồi gục đầu xuống giường. Hình như là ngủ quên. Khẽ rút tay ra, rất nhẹ nhàng nhưng cũng làm Gun thức giấc.
Gun mệt mỏi mở mắt dậy. Mark lúng túng không biết nên nói gì. Gun bỗng nhiên lại giữ im lặng. Nhìn Mark chằm chằm.
- Tối qua... Mark bây giờ mới dám mở lời.
- Hức. Gun oà khóc. Đánh vào người Mark liên tục. Mark hoảng thật sự. Ôm cái người đang ra sức đánh cậu vào lòng. Tất nhiên những cú đánh đó không hề mạnh
- Tôi xin lỗi.
- Hức, Mark quá đáng lắm. Hức
- Thôi nín đi mà. Tôi xin lỗi. Mark vuốt ve lưng Gun dỗ
- Hức. Mình lo lắm Mark biết không. Hức
Dỗ cả một lúc lâu mà Gun vẫn còn thút thít. Mark phải hứa là không vô bar nữa. Vì lần nào vô đó, cũng có chuyện không tốt.
- Lỡ như, hic... mình đến trễ hay không vô đó được thì sao chứ. Hic
- Xin lỗi cục cưng mà. Hôm nay nghỉ học luôn đó hả?
- Chứ sao nữa. Làm gì có tâm trạng đi học. Mình sợ muốn chết luôn.
- Rồi tối qua có ngủ được không?
- Hình như gần sáng mình mới ngủ. Sợ Mark tỉnh dậy nên thức canh luôn.
- Thôi nằm ngủ đi này. Để tôi đi tắm cái đã.
- Mình muốn Mark ngủ với mình... Gun ôm Mark cứng ngắt.
- Người đúng hôi luôn đó.
- Kệ. Ôm vậy cho Mark không đi bar nữa.
- Trưa nắng chang chang mà bar bổng cái gì.
- Ưmmm~ Mark hỏng thương mình.
Mark cười khổ vòng tay qua eo ôm Gun. Nhìn vậy chứ với Mark, Gun nhỏ bé lắm. Nhỏ bé đến mức tưởng chừng phải có cậu ở bên bảo vệ cả cuộc đời vậy...
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top