Chap 18 : Giữ chút liêm sỉ nha em
- Alo mẹ ạ? Mark đang lấy đồ ăn cho Gun thì mẹ gọi.
Đang ở đâu mà ồn vậy con?
- Dạ con đang ở sinh nhật người yêu. Mark nhìn về phía Gun đang đứng nói chuyện với bạn.
Vậy hả? Đâu, đưa máy cho mẹ chúc mừng nào.
- Mẹ chờ con xí. Mark đi tới, đưa điện thoại cho Gun rồi nói nhỏ vào tai
- Mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Hả??? Gun giật mình xém rớt điện thoại
- Nghe đi.
- Trời ơi mình biết nói gì đây!! Gun để điện thoại ra xa rồi nói nhỏ.
- Không sao đâu mà.
- Dạ con chào cô ạ. Gun nói nhẹ nhàng.
Gun hả con? Sinh nhật vui vẻ nhé. Hôm nào....
- Dạ hì hì. Con cảm ơn cô. Dạ con biết rồi. Dạ hẹn gặp cô sau ạ. Nói xong Gun đưa điện thoại cho Mark, liếc cậu một cái.
- Vậy thôi nha mẹ. Gặp nhau sau nhé. Dạ. Mark cúp máy hỏi ngay Gun
- Nói gì mà dạ dạ hoài vậy?
- Mark đó. Tự nhiên đưa máy cho người ta. Ngại muốn chết. Mẹ Mark kêu là Mark có ăn hiếp mình thì nhớ nói với cô để cô xử Mark.
- Trời. Không bao giờ xảy ra!! Đây này, ăn đi kẻo đói. Toàn món cậu thích không đó.
- Mark chu đáo quá. Người yêu mình là số một
- Vậy tối về nhớ thưởng cho người ta.
- Coi như mình chưa nói gì đi =)))
Buổi tiệc kết thúc, trong lúc Gun chào tạm biệt mọi người thì Mark trong này đang nhờ người đã vận chuyển quà về. Rất là nhiều quà luôn.
- Mark ơi xong chưa?
- Xong rồi đó. Người ta chuyển về rồi.
- Vậy hả. Vậy mình đi thay đồ đã nha. Mark kéo tay Gun lại
- Ủa đi đâu? Đồ này tôi mua cho cậu mà.
- Ủa vậy hả? Vừa y luôn. Mark hay ghê.
- Tất nhiên rồi. Ôm hàng ngày mà haha
- Đi về đi mẹ đợi kìa.
Gun thì Mark chở về. Còn ba mẹ với Nic thì cũng đi xe taxi ngay sau lưng. Nên...
- Ủa sao nay không ôm?
- Ba mẹ ở đằng sau kia kìa.
- Vậy xí nhớ ôm bù đó.
- Ngày nào cũng ôm không chán hả?
- Ôm cả đời cũng không chán.
- Dẻo miệng gớmmmmm
Về đến nhà thì quà cũng vừa được chuyển đến. Cả 5 người phải đi hết 4 5 lượt mới cầm được hết quà lên phòng. Nic cứ nằng nặc đòi khui quà bây giờ
- Để các anh ngủ đi con. Mai còn đi học nữa. Mai rồi hẵn khui. Vì nhìn số lượng này, chắc khui 2 tiếng mới hết.
- Hai đưa ngủ sớm đi nhé
- Dạ mẹ ngủ ngon
- Dạ cô ngủ ngon
Vừa bước vô phòng, đóng cửa lại, Gun đã ôm lấy Mark từ phía sau
- Hôm nay... cảm ơn Mark nhiều nha. Mình vui lắm.
Mark xoay người lại vuốt ve khuôn mặt của người yêu.
- Cậu vui là được rồi. Mark hôn nhẹ lên môi Gun. Đang định rời đi thì Gun chủ động kéo Mark lại, hôn thêm cái nữa
Người đã muốn thì... phải chiều thôi. Mark nâng nhẹ cằm Gun lên mà cướp lấy đôi môi ngọt. Gun cũng choàng tay qua cổ Mark mà nhiệt tình đáp trả. Gun chủ động chiếm lấy lưỡi người yêu, Mark hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy khá thú vị, mút lấy từng chút một
Cảm giác như Gun không thở được nữa, Mark mới chịu buông ra.
- Ai chỉ cho trò đó vậy hả? Mark mút nhẹ ở cổ Gun.
- Ưmm... thì Mark chớ ai!!
- Giỏi lắm. Phải thưởng.
- Nhột mình~
Mark chợt nhớ đến còn việc quan trọng phải làm, thôi không dỡn nữa.
- Đợi tôi một xí.
Gun ngoan ngoãn ngồi xuống giường chờ người yêu.
Mark lấy trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ. Ngồi xuống bên cạnh Gun
- Quà sinh nhật này. Chúc cậu tuổi mới nhiều niềm vui, luôn ở bên tôi nhé.
- Ủa sao mà nhiều quà vậy? Mark tốn kém quá rồi đó. Gun hơi cau mày
- Thôi mà. Không có tốn bao nhiêu hết đó. Thật mà. Nào, mở quà đi.
- Gì mà không tốn bao nhiêu. Miệng nói nhưng tay vẫn từ từ mở hộp quà ra.
Và...
Một chiếc đồng hồ lấp lánh màu bạc nằm trong đó. Khá giống với cái Mark đang đeo. Nhưng cái của Gun còn khắc hai kí tự M&G nhỏ chính giữa. Gun không biết nên nói gì
- Thích không?
- Hức... Mark... hức... tốt với... hức... mình quá... hức
- Thôi nào. Tốt như vậy thì phải ở bên tôi cả đời biết chưa? Mark đeo đồng hồ vào tay Gun.
- Mình chọn đồng hồ giỏi thật~
Gun ôm chầm lấy Mark.
- Hức... thật ra mình không cần gì đâu. Chỉ cần có Mark ở bên cạnh là được rồi.
Vuốt ve lưng người yêu, Mark nói
- Cậu biết lúc ở chùa tôi cầu gì không? Tôi mong là 100 cái sinh nhật nữa của cậu vẫn có tôi ở bên.
Gun cười, nắm chặt tay Mark.
- Mình muốn ăn bánh kem~
- Tối rồi không sợ mập hả?
- Người yêu mình thích mình mập~
Mark cười khổ, xuống nhà lấy bánh cho Gun. Vì bánh khá to nên đặt ở giữa phòng khách chứ không dám di chuyển đi đâu. Vừa lúc đi ngang qua phòng ba mẹ Gun thì
- Hình như thằng Mark với thằng Gun có gì với nhau thì phải. Ba Gun nói
Mark giật mình, đứng nép qua một bên hồi hộp nghe
- Tôi cũng thấy vậy. Mà thôi đi ông ơi, thời đại nào rồi. Con nó thích thì cứ để nó quyết định. Mark cũng rất tốt mà
- Ơ hay thì tôi có nói gì đâu. Kệ chúng nó.
Mark mừng thầm trong bụng, rón rén đi lấy bánh rồi mang lên phòng.
- Ủa sao nhìn Mark vui vậy?
- Hả? Ờ... không có gì. Ủa chưa thay đồ luôn hả? Rồi ôm hoa làm gì vậy?
- Hoa đẹp quá luôn đó. Mình cũng thích bộ đồ này ghê. Với... mình đợi Mark thay cho mình hì hì
- Nay gan quá ta ơi. Rồi ăn đi này, ăn xong thay cho đến sáng luôn nha.
- Mark đút cho mình đi. Gun nhỏng nhẽo. Nhưng mà... Mark thích.
- Nè. Ăn đi. Mark đưa trái dâu lên miệng mình, chừa lại một nửa hướng về phía Gun. Gun không ngần ngại cắn lấy, cắn luôn đôi môi đang giữ quả dâu kia.
- Ưmmm. Mark để dĩa bánh sang một bên, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
- Ưm~ Mình chưa ăn xong mà.
- Thôi để đó mai ăn. Ăn cái khác trước đi.
- Hihi Mark ham ăn quá đó.
- Ham ăn mình cậu thôi. Nào, thay đồ cho này.
- Từ từ thôi~ Ưmm
Và rồi...
Sau đó...
Không còn sau đó nữa =)))
Chỉ biết sáng hôm sau, lần đầu tiên Gun không chịu ra khỏi giường.
- Nào. Dậy đi học đi chứ.
- Mình không dậy nổi đâu. Buồn ngủ lắm
- Ngoan nào. Dậy đi. Mark kéo Gun dậy.
- Oaaaa, tại Mark hết đó. 2 3h sáng mà còn sung sức ghê gớm.
- Với cậu thì đến khi mặt trời mọc vẫn còn sức. Mark kéo Gun dậy
- Cho mình xin. Nào, ngồi im vậy hả? Gun đưa hai tay về phía Mark.
Mark như đã quen, bế bổng Gun trên tay vô vệ sinh cá nhân cho tất tần tật. Rồi cũng đích thân thay quần áo cho. Ủa mà khoan, sao...
- Ủa cái quần này giống của tôi vậy? Mark chỉ vào cái quần lót của Gun.
- Đâu? Gun nhìn xuống.
- Thì của Mark đó.
- Ủa sao lại lấy mặc? Mark búng nhẹ trán Gun
- Thì tại... mình thích mùi của Mark... Gun đỏ mặt
Mark bật cười.
- Không được hả?? Gun xấu hổ la lên
- Haha được chứ được chứ. Rồi đó. Mark vừa cài nút áo cho Gun xong.
- Lấy cho mình cái áo lạnh đi.
- Nóng muốn chết áo lạnh làm gì??
- Thì đây nè. Gun chỉ tay vào cổ mình. Dấu vết của Mark còn rất rõ. Mà lần này hình như... nhiều hơn mấy lần trước.
- Để vậy cho người ta khỏi dòm ngó cậu.
- Người ta là ai chứ. Làm gì có ai.
- Thôi thôi đi xuống ăn sáng lẹ không trễ học bây giờ đó. Mark xách cặp 2 người rồi đẩy đẩy Gun đi
- Tại Mark hết đó!! Gun cứ cằn nhằn cho đến khi ngồi vô chỗ ăn sáng.
- Mới sáng sớm mà hai cái đứa này. Mẹ Gun lắc đầu đặt hai tô hủ tiếu nóng hổi trước mặt hai người.
- Mark cứ ăn hiếp con!!
- Ơ hay, làm gì có.
- Thôi thôi cho mẹ xin. Ăn nhanh đi gần trễ rồi kia kìa.
Đúng lúc đó điện thoại Gun báo tin nhắn đến. Gun mở ra xem thì
Chào anh. Anh còn nhớ em không? Em là cô bé lúc trước gặp anh với anh Mark ở trung tâm thương mại với trước cổng trường đó. Em muốn gặp anh một xí được không?
Gun hơi bất ngờ. Nhưng thấy có điềm không tốt lắm, đưa ngay điện thoại có Mark coi.
- Làm gì người ta mà để đích thân nhắn tin cho mình vậy hả?
- Gì vậy? Hết nói nổi mà. Đừng bận tâm làm gì
- Thôi để mình đi gặp cũng được.
- Không được. Đi gì mà đi chứ.
- Có gì đâu mà. Để xem em ấy muốn nói gì
- Nhưng mà....
- Thôi thôi vậy ha. Ăn đi ăn đi. Nói rồi Gun nhắn tin trả lời lại
Được thôi. Hẹn gặp em ở quán nước gần trường anh trưa nay nha.
Trưa hôm đó Gun nhất quyết đòi đi gặp Jennie cho bằng được.
- Mark về đi mà. Mình đi gặp một xí rồi tự về cũng được.
- Gặp mấy người đó làm gì hả. Thôi về điiii
- Hay Mark có gì với em đó hả? Gun cau mày
- Làm gì có!! Thôi thôi đi nhớ về sớm đấy nha. Coi chừng trời nắng đó. Không thì xí gọi tôi ra chở về.
- Biết rồi mà.
Gun đến quán sớm hơn Jennie. Chọn một vị trí gần cửa sổ, kêu một ly nước ép dâu quen thuộc rồi ngồi bấm điện thoại chờ.
Nhưng tất nhiên là Mark đâu có chịu yên phận về nhà... Cậu ngồi cách Gun chỉ 2 bàn.
- Chào anh. Jennie bước vào. Vẫn là những bộ đồ bó sát quen thuộc. Gun nhìn không thuận mắt lắm.
- À ừ chào em. Ngồi đi em.
Jennie kéo ghế vào, nhìn một lượt Gun thì trên xuống dưới
Bình thường như vậy thì không thể nào... Mà cổ anh ta...
Gun thấy Jennie nhìn mình, hắng giọng
- E hèm. em muốn gặp anh có gì không?
- Anh là gì của anh Mark? Jennie lạnh lùng hỏi
- Sao anh phải nói với em? Câu trả lời của Gun làm Jennie bất ngờ.
- Em rất thích anh ấy. Chúng em sắp đính hôn rồi. Anh đừng có đi theo anh ấy nữa.
Mark nghe đến đây hơi nhăn mặt rồi đó.
- Đính hôn? Em có lộn không vậy. Gun bình thản hỏi ngược lại.
- Em thích cậu ấy là chuyện của em. Anh không cần biết. Và Mark cũng không quan tâm đâu. Còn anh đi theo cậu ấy cũng là chuyện của anh.
- Anh!!!
- Sao? Anh nói không đúng hả. Mong em đừng ảo tưởng quá nhiều.
- Anh cứ chờ xem. Anh ấy sẽ là của em.
- Ừ anh đang chờ đây. Làm gì thì làm cũng phải giữ lại chút liêm sỉ nha em hihi. Gun nhe răng cười
- Được lắm. Cứ chờ đó. Jennie một mạch đi ra khỏi quán.
Gun lắc đầu đứng dậy ra về. Cậu không về nhà ngay, mà ghé sang trung tâm thương mại mua cái gì đó.
Nhìn người yêu lon ton xách bì đồ, nhớ đến mấy lời nói lúc nãy mà Mark chỉ biết cười.
- Mua cái gì đó? Sao không gọi tôi ra chở. Mark giả bộ hỏi.
- Ủa sao Mark không hỏi mình gặp Jennie sao rồi trước.
- Người yêu tôi thông minh vậy mà, chắc chắn là giải quyết được. Mark ôm eo Gun
- Eooo dẻo miệng quá nhaaa
Đúng lúc đó thì Nic mờ cửa phòng bước vào. Hai người vội buông nhau ra
- Anh hai ơi mở quà được chưaaaaa
- Ừm ờ... đi đi. Gun chảy mồ hôi hột.
Thằng nhỏ thấy gì chưa nhỉ??
Nic lon ton dắt tay hai người xuống nhà. Đúng lúc ba Gun đang ngồi đọc báo, mẹ Gun thì đang dọn cơm. Nic ngây ngơ quay qua hỏi.
- Trời nóng vậy mà anh Mark ôm anh hai em được luôn hả ._.
———
Seeyou 🖤💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top