Chap 14 : Tá túc lâu dài

- Ưm...

Lạ thật, sáng nay Gun lại dậy trước Mark cơ đấy!! Đôi bàn tay vừa thon vừa dài đang ôm cậu chặt cứng. Gun như đắm chìm vào gương mặt đẹp trai này, lấy tay vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sóng mũi, rồi đến đôi môi

- Bắt quả tang có người nhìn trộm nha. Mark mắt vẫn còn nhắm chặt tự dưng lên tiếng. Gun giật mình định rút tay ra. Mark nắm lấy tay cậu, đặt vào bên ngực trái, tay còn lại siết cậu thật chặt vào lòng

- Ngủ thêm một xí nữa đi.

- Ngủ mà nắm tay người ta làm gì vậy hả.

- Để cảm nhận tim tôi đập nhanh thế nào khi ở cạnh cậu.

- .....

Hai người nằm ôm nhau đến gần trưa mới dậy, sắp xếp đồ đạc để về. Gun lay hoay kiếm khắp phòng xem có để quên gì không. Mark thì còn chưa thay đồ, nằm phè phởn trên giường bấm điện thoại

- Aooo Mark. Thay đồ đi chứ. Giúp mình coi có để quên gì không nè. Đã nói dậy sớm xí rồi mà!!

- Có đói bụng không?

- Đói muốn chết luôn nè. Gun xoa xoa bụng . Mark tung chăn, nhanh chóng thay đồ

- Tôi đi mua gì ăn nhé. Lên xe mệt chắc không ăn nổi đâu.

- Vậy mà mình định sáng nay chúng ta sẽ có bữa sáng cuối cùng ở biển... Giờ không kịp nữa rồi~

- Sau này chúng ta sẽ quay lại đây. Còn đi thêm nhiều nơi khác nữa. Gun nhìn Mark, trong lòng thấy hạnh phúc lắm...

Hai người về đến nhà cũng đã là gần tối. Hai người đều mệt. Gun bước vô phòng chỉ muốn nằm dài trên giường không muốn làm gì.

- Thay đồ đi đã chứ.

- Oaaaa mai còn phải đi học nữa. Mình mệt quá.

- Thôi... để tôi thay cho nhé!! Mark nằm đè lên người Gun

- Hihi đừng mà. Nhột mình~

Đang mải đùa giỡn thì có tiếng chuông tin nhắn đến điện thoại Gun.

- Nào thôi mà~ Để mình xem ai nhắn tin này. Mark vẫn không buôn tha

- Em nào nhắn hả? Phải phạt!!

- Làm gì có!!!

Gun đọc tin nhắn xong, tự nhiên tâm trạng đi xuống hẳn...

- Sao vậy? Ai nhắn đó? Mark dơ tay định lấy điện thoại trên tay Gun. Gun nhanh chóng cất vô túi

- Đâu... đâu có gì đâu. Thôi Mark đi xuống đi. Mình... mình đi thay đồ trước nhé. Đẩy người Mark xuống, Gun đi thẳng một đường vào nhà tắm.

Suốt cả buổi tối ăn cơm, Mark kể cho ba mẹ Gun về chuyến đi chơi rất vui của cả lớp. Nhưng mà... Gun trầm ngâm hẳn, như đang suy nghĩ chuyện gì. Mark lo, nhưng biết rằng có hỏi Gun cũng không nói. Ăn cơm xong, tự nhiên

- Mark ơi... mình... đi mua chút đồ nhé.

- Mua gì? Đợi xí tôi dọn chén rồi mình đi chung. Vì sợ Gun mệt nên Mark đã dành dọn chén từ khi nãy.

- Thì... ít đồ lặt vặt thôi. Mình đi một mình cũng được. Nha. mình đi rồi về ngay. Gun nói xong lật đật mang áo khoác chạy đi.

Mark nhíu mày nhìn theo dáng vẻ của người yêu. Tất nhiên là đi theo ngay sau đó.

Chẳng phải nói là đi mua đồ sao? Sao lại...

9h tối tại công viên gần trường

Gun đứng đó, tâm trạng bồn chồn lo lắng. Cũng khuya rồi nên xung quanh chẳng có ai. Người cậu run run hết cả lên. Bỗng, một người đàn ông tiến đến trước mặt Gun.

- Con... con chào bác ạ. Gun nói lắp bắp

- Thằng Mark không biết chuyện chúng ta gặp nhau đó chứ? Ông Peak giọng lạnh lùng

- Dạ... con chưa có nói ạ. Gun cúi gầm mặt.

- Tốt. Tôi không thích vòng vo. Thằng Mark ở nhà cậu mấy tuần nay phải không? Đây. Ông Peak đưa ra trước mặt cậu một cái thẻ màu vàng lấp lánh

- Trong đây có 500,000.00 baht. ( ~ 370.000.000 VNĐ ). Coi như là một ít cho chi phí của thằng Mark ở nhà cậu thời gian qua. Số còn lại, cậu cứ giữ đó rồi tránh xa thằng Mark ra.

- Dạ? Gun bất ngờ.

- Tôi nói cậu không nghe rõ sao? Cầm lấy rồi cút khỏi thằng Mark. Con tôi nó bình thường. Không có phải loại giới tính không phân biệt được như cậu. Cậu nghĩ sẽ lợi dụng được nó ư? Nó ngu chứ tôi thì không.

- Sao.... Bác lại nói vậy ạ? Con không hề có ý định lấy một ngàn nào từ Mark hết. Gun la lên.

- Chứ cậu cần cái gì? Nhà cửa? Xe hơi? Hay muốn nhiều hơn số này? Thôi được rồi. Ông Peak rút thêm một cái thẻ nữa.

- Bác cất vô đi. Con... thích Mark là thật. Bác có đưa bao nhiêu cũng vậy thôi.

- Hahahaha nực cười!! Làm gì có tình yêu giữa hai thằng con trai chứ? Ba mẹ cậu dạy cậu như vậy hả??

- Bác không được đụng đến ba mẹ con. Gun hét lên.

- Mày hét vào mặt ai đấy?? Láo toét. Ông Peak dơ tay lên

Từ đâu tới, một cánh tay nắm lấy tay ông, giật mạnh xuống.

- Mark?? Gun cứ nghĩ rằng phải chịu cái tát như trời giáng đó. Nhưng không ngờ...

Mark đẩy Gun ra phía sau mình

- Ông làm trò gì vậy hả??? Mark la lên

- Lại còn che chở cho nhau à? Hahahaha thật buồn cười mà. Bây giờ có theo tao về không?

- Không. Mark trừng mắt nhìn ông.

- Mày định vì thằng nhóc con này mà bỏ cha bỏ mẹ phải không?? Còn công ty thì sao hả?? Đúng là thứ bất hiếu.

- Mark... Gun nắm ngón tay Mark.

- Tôi không cần gì hết. Tôi sẽ đưa mẹ tôi đi. Hãy để yên cho những người tôi yêu thương. Mark nói xong nắm tay Gun kéo đi.

Con đường từ trường về nhà thường ngày ngắn lắm mà sao nay đi hoài không hết. Một người đi trước nắm tay người đi sau, im lặng không ai với ai câu nào... Gun dừng lại

- Mình xin lỗi.... Cậu cúi gầm mặt, không dám nhìn mặt Mark

- Haizzz. Giang tay ôm lấy Gun vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm

- Có sao không? Sao không nói cho tôi biết hả.

- Hức... hức... mình sợ lắm. Sợ Mark sẽ bỏ mình. Gun ôm chặt Mark thút thít như một đứa trẻ.

- Ngốc quá. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Nín đi mà.

- Hay... hay là Mark về nhà đi. Mẹ Mark sẽ lo lắm đó. Dù không muốn nhưng Gun cũng phải nói ra.

- Chưa phải bây giờ.

Qua hôm đó, MarkGun liệu có biết không nhỉ? Chuyện ngày nào cũng có người theo dõi hai người 24/24. Chỉ trừ lúc ở nhà ra. Gun như lo sợ điều gì, chỉ đi học với Mark rồi về thôi chứ nhất quyết không ra khỏi nhà. Không đi ăn đi uống hay đi chơi như lúc trước nữa.

- Sao vậy? Không muốn đi chơi hả.

- Hình như có ai đó đang theo dõi hai đứa mình thì phải. Gun rút vô ngực Mark nói nhỏ.

- Chắc tôi phải về nhà một chuyến.

- ..... Ừm. Mark cẩn thận nha.

Nhà Mark

- A cậu chủ về rồi ạ.

- Mẹ con đâu?

- Dạ bà chủ đi mua ít đồ. Còn ông chủ thì ở trên phòng.

Mark đi thẳng lên phòng ba cậu. Cậu vô ngay vấn đề chính

- Bây giờ ông muốn thế nào mới dừng ngay cái việc theo dõi đó?

- Đính hôn với Jennie.

- Không bao giờ.

- Được thôi. Ta sẽ phá nát cái gia đình mày đang bảo vệ đó. Nhóc con. Một thằng con trai thì mày mê cái gì hả? Nó bỏ bùa mày rồi phải không?? Ông Peak đập bàn quát lớn

- Ông dám? Ông đừng có xúc phạm cậu ấy. Ông không có tư cách.

- Sao lại không? Ông Peak nhất điện thoại lên

- Alo. Thằng nhóc tên Gun đó....

- Đây. Mark dơ ra một cái USB khiến ông Peak phải đứng hình

- Trong đây có toàn bộ những bằng chứng về việc ông trốn thuế. Sao hả? Bây giờ ông...

Bốp!!!

- Láo toét. Tao là ba mày đó!!!

- Ông có xem tôi là con không hả??? Mark cũng không vừa.

- Tôi chỉ cần... ông buôn tha cho mẹ tôi và những người tôi yêu thương thôi mà?? Hai người trừng mắt nhìn nhau.

- A Mark~ Về rồi đó hả con. Đi đâu cả tháng trời vậy hả. Mẹ Mark mở cửa bước vô phá tan bầu không khí đáng sợ giữa hai người.

Mark không nói không rằng dắt tay mẹ về phòng.

- Mẹ. Hay là mẹ ly hôn đi được không?

- Sao con lại nói vậy? Ba... ba con tốt với mẹ lắm...

- Mẹ đừng nói dối con. Ông ta chỉ suốt ngày mắng nhiếc đánh đập mẹ thôi. Mark nắm lấy tay mẹ.

- Không có đâu mà con. Mẹ... vẫn chịu đựng được. Mẹ chỉ muốn sau này con thật đầy đủ, thật hạnh phúc là được rồi. Ba con sẽ giúp con rất nhiều.

- Nhưng mà mẹ à...

- Thôi thôi. Nói chuyện khác đi con. Cả tháng nay con đi đâu vậy hả? Có người yêu rồi không nhớ mẹ gì hết đúng không?

- Con ở nhà bạn con. Ủa? Sao mẹ biết con có người yêu.

- Mẹ là mẹ của con mà. Nào, nói cho mẹ nghe, người đó như thế nào hả.

- Rất tốt ạ. Mà... lỡ con thích con trai mẹ có ghét con không...

Mẹ cậu thoáng im lặng nhìn cậu con trai duy nhất tâm sự. Trong lòng bà không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì con bà cuối cùng cũng đã có người yêu. Còn về....

- Mark có thích ai đi chăng nữa thì mẹ cũng ủng hộ hết. Bà xoa đầu Mark.

- Thật hả mẹ? Con cảm ơn mẹ. Mark vui mừng.

- Hôm nào chúng ta đi ăn chung nhé. À đây. Bà nhét một cái thẻ vào tay Mark

- Chắc ba con khoá thẻ của con rồi đúng không? Đây. Giữ lấy mà xài nha con.

- Thôi mà mẹ. Mẹ cứ giữ lấy đi. Con không cần đâu. Mark không muốn nhận.

- Mẹ thì có xài gì đâu hả con. Đi chùa thì cũng tốn không có nhiều gì. Con cầm đi, lỡ có đi chơi với người yêu thì có cái mà trả.

- Vậy... Con cảm ơn mẹ.

- Ngoan lắm. Con có ở lại ăn cơm với mẹ không?

- Dạ... thôi để mai mốt nha mẹ. Con về phòng lấy đồ rồi đi luôn ạ.

- Ừm. Thế cẩn thận nhé con. Có gì nhớ gọi cho mẹ.

- Dạ con biết rồi. Yêu mẹ.

Mark sau khi lấy đồ xong, đang định đi thì.

- Chuyện đó, tạm thời ta không ngăn cản. Nhưng phải có chừng mực biết chưa? Ông Peak nói.

- Ông không cần phải lo. Mark phóng xe đi.

Gun ở nhà lòng nóng như lửa đốt, đi tới đi lui khắp phòng.

- Gun xuống ăn cơm này con.

- Con đợi Mark về rồi cũng ăn luôn mẹ.

Làm gì còn tâm trạng để ăn nữa chứ @@ Đúng lúc đó

- A Mark. Mark vừa bước vô phòng Gun đã chạy đến ôm chặt cậu.

- Nào nào. Từ từ thôi.

- Sao rồi? Ba Mark nói thế nào??

- Chắc là....

- Sao vậy.... Mặt Gun tiu ngỉu

- Là... tôi phải ở nhà cậu thêm vài tháng nữa rồi.

———-

See you 🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top