28
Đã 1 tháng rồi
Đã được 1 tháng kể từ vụ việc mất tích bí ẩn của Boo Seungkwan. Seungkwan ra khỏi nhà lúc 7 giờ tối ngày 15/6 và biệt tăm từ hôm đó tới bây giờ
Minghao dù cố gắng thế nào cũng không tìm ra được một dấu vết gì khả nghi, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo
"Mà...mọi người có nghi là Vernon.." Mingaho giọng nói ấp úng tay siết chặt ly cà phê đã nguội
"Không đâu Minghao. Dù gì cũng từng là một thứ rất quan trọng với nhau chẳng có nguyên nhân nào khiến Vernon phải bắt cóc Boo cả"
"Joshua hyung nói đúng đó, không thể nào người làm việc này là Vernon cả" Wonwoo đi tới xoa đầu Minghao, miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người em của mình
"Em tìm ra một vết giày rất giống của Vernon"
"Nhưng theo lời khai của Vernon và vợ nó thì tối hôm đó nó không hề ra ngoài mà?" Jihoon khó hiểu lên tiếng
"Làm sao có thể chắc chắn là họ nói thật chứ?"
"Thôi nào Minghao! Đừng đa nghi như vậy nữa"
_______
Tối hôm đó
Từng con gió lướt nhẹ qua khu phố nhỏ, Jihoon bước đi trên con đường quen thuộc, đeo tai nghe nhạc tay cầm theo một ly Capuchino còn nóng hổi
Giờ đã là 12 giờ đêm, xung quanh vắng vẻ không lấy một bóng người hơn nữa ở đây có rất nhiều ngõ cụt việc xảy ra án mạng ở đây là điều khó tránh khỏi được
Jihoon đã quá quen thuộc với không khí vắng vẻ này nên cũng không mấy sợ hãi hơn nữa trước mặt là nhà của Wonwoo dù gì nhà của cả hai cũng chỉ cách nhau 3 căn nhà nữa nếu sợ thì có thể ở lại nhà của nó
Lướt qua nhà của Wonwoo một cảm giác lạ làm lồng ngực Jihoon đau nhói, đập mạnh liên hồi, có thứ gì đó đang thúc đẩy cậu phải vào trong căn nhà này
Cố lờ đi cảm giác đau nhói đó nhưng càng bước đi cảm giác như sắp mất thứ gì đó lại càng rõ hơn. Nghĩ là làm Jihoon quay lại chạy về phía dãy nhà của Wonwoo cửa nhà đã được mở sẵn nhưng có lẽ do trời tối nên lúc đi qua Jihoon không để ý
Bước vào bên trong lồng ngực Jihoon lại càng đập mạnh hơn tiến về phía phòng ngủ nơi liên tục phát ra những tiếng động lạ cả người Jihoon run lên vì sợ hãi trước giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ sệt như bây giờ nhưng giờ đây Jihoon cảm tưởng chỉ cần tạo ra một tiếng động cũng thể khiến bản thân cậu gặp nguy hiểm
Máu thịt văng tứ tung, nam nhân trên đã tắt thở hoàn toàn miệng bị dán băng keo hai mắt vẫn còn mở to
Cậu trai kia cầm trên tay cây búa lớn liên tục đập mạnh lên người nam nhân còn lại, hắn ta bốc lên một nắm thịt đã nát bét đưa vào miệng hắn ta điên cuồng nuốt những thứ kinh tởm đó
Mặt Jihoon tái mét hai chân lùi lại phía sau vô tình khiến cậu mất đà ngã xuống sàn. Cậu trai bên trong dừng lại mọi chuyện hắn quay ra nhìn cậu mỉm cười toe toét
"Oh..Jihoon hyung..."
Hai chân cậu run lên đến mức chẳng thể đứng dậy cố gắng dùng hai tay bò thật nhanh ra phía cửa, hắn biết tên cậu..hắn là người quen sao? Không! Điều đó không quan trọng cậu cần chạy trốn ngay bây giờ
____
Nhớ tui hông :((?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top